Tôi còn chưa kịp kể cho hắn nghe, thì bên ngoài có tiếng vọng vào. Tôi
và hắn không hẹn cùng quay sang, xuất hiện sau cánh cửa là một cậu cảnh
sát trẻ, sắc mặt hoang mang, dáng vẻ hấp ta hấp tấp chạy vào.
Trần Tiến Khoa đứng bật dậy, khó hiểu hỏi "Có chuyện gì mà hớt ha hớt
hải vậy?".
Cậu cảnh sát kia thở hổn hển, đáp "Có chuyện lớn rồi, lúc sáng anh kêu
tôi đi đào thi thể của Bùi tiểu thơ, khi tụi tôi đào lên thì chẳng thấy thi thể
đâu?".
"Đào thi thể sao?".
Tôi khó hiểu quay sang hỏi Trần Tiến Khoa, hắn chặc lưỡi một cái rồi
đáp "Đây là yêu cầu của Bùi Tuệ Linh, cổ muốn ngay lập tức đem thi thể
của chị mình về an táng tử tế nhưng không ngờ chuyện kỳ dị này lại xảy
ra".
Nghe được những lời này, tôi cảm thấy cực kỳ hoang mang, mọi chuyện
càng ngày càng trở nên phức tạp, án mạng cuối cùng khác biệt với các vụ
còn lại, chàng trai bí ẩn mà chị của Bùi Tuệ Linh yêu thiệt ra là ai? Còn
nữa, thi thể không thể nào tự dưng biến mất như vậy được.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Trần Tiến Khoa đã cùng cậu cảnh sát kia
rời đi. Thiệt tình tôi cũng muốn coi sự thể ra sao, liền ba chân bốn cẳng
đuổi theo bọn họ.