Thấy hắn có vẻ say sưa, tôi liền bước tới coi thử. Cái chiếu do nằm khá
lâu dưới đất nên đã bị mục nát ít nhiều, hình dạng cùng màu sắc đã thay
đổi.
Trần Tiến Khoa cầm một nhánh cây, lật qua lật lại cái chiếu để coi thử có
manh mối nào hay không.
Tôi đứng bên cạnh quan sát mãi vẫn không thấy gì, định bỏ cuộc. Nhưng
mà lúc này một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Âm thanh hết sức ma mị, như thể sắp sửa có thứ gì đó đáng sợ sẽ xuất
hiện. Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm, thì bỗng nhiên nhận ra, bầu trời
đang bắt đầu tối dần, mấy đám mây đen không biết từ đâu, ùng ùng kéo về,
che phủ bầu trời đang ngập nắng.
Trần Tiến Khoa hình như cũng nhận ra điều khác thường, hắn đứng bật
dậy, nhìn xung quanh một lượt, rồi kéo tôi về phía hắn mà nói "Bám sát lấy
tôi"
Sau câu nói, hắn rút khẩu súng lục ra, lên còi sẵn sàng bắn bất kỳ thứ
kinh dị nào sắp xuất hiện.
Âm thanh càng lúc càng nghe rõ, đó là tiếng khóc thút thít của một cô
gái, tiếng khóc này nghe mà nổi hết da gà.
Một làn sương khói mỏng bắt đầu giăng khắp không trung, Trần Tiến
Khoa ra vẻ hoang mang, hỏi "Chuyện gì đang xảy ra vậy đa?".
Tôi rất muốn nói cho hắn biết, thứ đáng sợ sắp xuất hiện kia là cái gì,
nhưng mà không biết mở lời ra sao, nên cứ cứng miệng.
Bầu trời bắt đầu đổ mưa, một trận mưa rào, trong làng sương khói, hình
ảnh của một cô gái xuất hiện.
Tóc tai và quần áo cô ta ướt sũng, nhưng lại không phải vì dầm mưa gây
ra, mà như thể vừa lội từ dưới sông lên.
Mái tóc che đi hầu hết khuôn mặt, nên tôi không thể nhìn thấy dung mạo
thực của cô ta ra sao.
Trần Tiến Khoa đưa cao khẩu súng lục hướng về cô ta, hắn nhíu mày hỏi
"Rốt cuộc cô là người hay là quỷ?".