Câu nói rất lớn, nhưng điều tôi chú ý tới chính là ý tứ trong câu đó, đây
chẳng phải là hắn đã bắt đầu nghi ngờ, những chuyện này cơ bản không
phải do con người làm sao?.
Cô ta không để tâm tới câu hỏi kia, mà cứ ở xa xa khóc thút thít. Đây có
lẽ là lý do khiến cho tôi tin tưởng nhất, cô ta chính là quỷ, bởi vì khi hóa
thành quỷ tâm trí sẽ chỉ lưu lại một ý niệm, nhớ thì tìm, đau khổ thì khóc,
hận thì trả thù. Chỉ có vậy.
Không nghe lời hồi đáp, Trần Tiến Khoa có chút căng thẳng, hắn bước
tới một bước, nói lớn "Cô mau trả lời, không thì tôi nổ súng đó đa".
Câu nói vừa dứt, cô gái kia vẫn không nhúc nhích gì, cứ ở đó khóc, có vẻ
như cô ta không để ý tới nhóm người tụi tôi.
"Anh Khoa, tôi nghĩ là, tụi mình đi về thì hơn?".
Tôi ngỏ ý, Trần Tiến Khoa vội lắc đầu, đáp "Không được, có lẽ cô gái
kia chính là nhân chứng, đây là cơ hội hiếm có, tôi không thể bỏ lỡ được".
Nghe câu này của hắn, tôi chỉ biết cười khổ, rốt cuộc hắn định đối thoại
với quỷ ra sao? Khi mà có lẽ nó chính là hung thủ của hàng loạt vụ án này.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì Trần Tiến Khoa đã bước tới phía cô gái,
theo tình hình này, thì có lẽ hắn muốn hỏi cho ra lẽ.
Một trận hoảng sợ nổi lên trong lòng, tôi vội vàng đuổi theo ngăn hắn lại,
nhưng mà vừa theo kịp hắn, thì một chuyện quái dị xảy ra.
Làn sương khói tan dần, cô gái ngưng khóc, mái tóc ướt đẫm nước khẽ
rung động. Trần Tiến Khoa cảm thấy có chuyện khác lạ, liền vô thức dừng
bước.
Một hương vị kỳ lạ lan tỏa khắp mọi nơi, mùi vị khiến cho người ta cảm
thấy đau khổ. Còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đang diễn ra, thì mái tóc
che mặt của cô gái đột nhiên hất tung lên, để lại một khuôn mặt đang bị
phân hủy, hai con mắt bị lồi ra kinh dị, da thịt trên mặt đã dần mục nát.
Trần Tiến Khoa giựt mình một cái khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn vội
vàng đẩy tôi về phía sau, hô lớn "Cậu cứ ở phía sau tôi, nếu có cơ hội thì
hãy chạy đi đa".