Trần Tiến Khoa lúc này mới trấn tĩnh tinh thần, hắn nhìn tôi mà hỏi "Rốt
cuộc cậu định làm gì? Thứ kia chính là quỷ đó đa".
"Đừng lo, tôi biết mình đang làm gì mà".
Nghe những lời này của tôi, Trần Tiến Khoa càng trở nên khó hiểu, hắn
mắt bự mắt nhỏ nhìn chằm chằm tôi.
"Á".
Đột ngột nữ quỷ hét lớn lên, đôi mắt chuyển thành màu đỏ, mái tóc đẫm
nước phút chốc giăng kín mọi nơi như mạng nhện.
"Phằng".
Trần Tiến Khoa hình như cảm thấy mọi chuyện không ổn, hắn liền bắn
một phát đạn, viên đạn bay thẳng về phía nữ quỷ, nhưng không ngờ nó đã
bị một mớ tóc làm lệch hướng, bắn vào một thân cây gần đó. Ả nhìn chằm
chằm vào tụi tôi mà gào hét lên.
"Ảnh không bỏ rơi tao, nghe rõ chưa, ảnh không phải vì tao không còn là
tiểu thơ của Bùi gia mà phụ tao".
"Tiểu thơ của Bùi gia sao?".
Tôi và Trần Tiến Khoa không hẹn mà đồng thanh hỏi. Nếu thực sự là
vậy, thì tại sao Bùi tiểu thơ lại hóa thành quỷ, trong chuyện này có khi nào
liên quan tới quỷ sông không? Mà khoan đã, tôi chợt nhận ra một chuyện,
chính là cái tên ả yêu, có khi nào hắn chính là quỷ sông?.
Còn chưa kịp định thần lại, thì một mớ tóc của nữ quỷ bắn về phía tụi
tôi, Trần Tiến Khoa nhanh nhẹn kéo tôi nhào sang hướng khác để né tránh.
Mưa bắt đầu rơi nặng hột hơn, mọi chuyện đã đi vào rối loạn, khẩu súng
của Trần Tiến Khoa không thể làm gì được nó, tôi thì chẳng có chút tài
pháp gì để đấu với nó hết. Hiện tại cứ tránh đòn như vậy cũng không phải
là cách hay.
Oán khí của nữ quỷ lúc này vô cùng nhiều, có thể nhìn thấy bằng mắt
thường, ở trên đỉnh đầu có một làn khói đen đang lơ lửng biến chuyển
không ngừng.