"Oán khí nhiều quá, nếu không tiêu diệt nó, chắc chắn sẽ hóa thành lệ
quỷ mất".
Tôi sợ hãi lên tiếng, Trần Tiến Khoa đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm
chằm vào nữ quỷ. Có vẻ như giờ phút này, hắn đã tin tưởng trên đời này có
những thứ quái dị, được kêu là quỷ.
"Reng reng".
Một trận tiếng chuông bỗng dưng vang lên, âm thanh này rất quen thuộc,
hình như tôi đã nghe thấy nó ở đâu rồi.
"Phúc Phúc".
Giọng của lão Phan vang lên, tôi cùng Trần Tiến Khoa quay về hướng
ổng. Trong làn sương khói mờ ảo, hình ảnh của ổng hiện ra, với bộ bà ba
trắng, trên tay cầm một vật kỷ lạ, gắn đầy chuông linh lan.
"Lão Phan, nơi đây nguy hiểm lắm, đừng tới gần".
Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh hét thiệt lớn, lão Phan đã già rồi, thân
thủ cũng không tốt như nhóm thanh niên tụi tôi, nếu ổng mà tới đây, nói
không chừng sẽ gặp nguy hiểm.
Đáp lại câu nói của tôi là một nụ cười, lão Phan đột nhiên cười, nó khiến
cho tôi ngạc nhiên, từ lúc tới đây sinh sống, tôi chưa từng nhìn thấy ổng
cười bao giờ. Không biết nụ cười này có ý tứ gì? Tại sao trong tình trạng
nguy hiểm như vầy, ổng còn mỉm cười? Hay là ổng đã chuẩn bị sẵn tinh
thần trước khi tới đây?.