Tôi định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn, tôi
đành phải làm theo. Đây có lẽ là lần đầu tiên Trần Tiến Khoa tạo cho tôi
cảm giác, hắn là một người uy võ, những lời của hắn khiến người nghe phải
tuân theo.
"Phằng".
Một tiếng súng xé tan bầu không gian tĩnh lặng vang lên, viên đạn bay
thẳng tới chỗ nữ quỷ, nó trượt qua đầu, làm cho một mớ tóc tai rớt xuống
đất.
Nhưng không biết tại sao, những đoạn tóc bị xén lại lập tức mọc đầy đủ
như xưa, quái dị hơn chính là mớ tóc rớt xuống đất, y hệt như những con
rắn, lăn lộn trên mặt đất một hồi rồi biến thành cát bụi.
Còn chưa hết ngạc nhiên, nữ quỷ liền gào thét, ả chỉ tay vào phía tụi tôi,
mà quát "Coi tụi bây đã làm gì nè, tóc của tao bị tụi bây xén, tụi bây có biết
ảnh rất thích mái tóc này không?".
Âm thanh vang vọng như từ cõi âm ti, tràn ngập vào trong tâm trí. Do
đây không phải là lần đầu tiên tôi đối diện với thứ kinh dị như vậy, nên
cũng chẳng bất ngờ là mấy, liền nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề "Người
cô nói là ai? bộ anh ta thương cô lắm sao?".
Tôi thiệt sự muốn từ nữ quỷ truy lùng ra manh mối, và có lẽ người ả vừa
nhắc tới có liên quan mật thiết tới quỷ sông, mà nói không chừng kẻ kia
chính là quỷ sông.
Nghe câu hỏi của tôi, nữ quỷ cười lớn, đáp "Dĩ nhiên rồi, ảnh từng nói,
trên thế gian này, ảnh chỉ thương một mình tao thôi".
"Nếu anh ta thương cô thiệt sự như vậy, thì tại sao lại không ở bên cạnh
cô lúc cô đau buồn như vầy?".
Tôi cố gắng đưa nữ quỷ vào quỹ đạo đã đặt sẵn, từng bước từng bước
khiến cho ả phải khai ra toàn bộ những gì ả biết.
Nữ quỷ đột nhiên không trả lời câu hỏi của tôi, ả trầm tư một lúc, hình
như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó.