Chuông 18
CHUÔNG TRẤN HỒN
T
ôi còn chưa hiểu hết bí ẩn của nụ cười, thì lão Phan đã tiến tới chỗ nữ
quỷ. Vừa nhìn thấy ổng, nữ quỷ liền gào lên "Ông già kia, bộ ông tới đây
để cứu tụi nó sao?".
Lão Phan không trả lời ả, một đường tiến tới. Nhìn thấy điều này, ả tức
điên lên, quát "Thiệt hỗn xược, nếu vậy ta sẽ giết ông trước đa".
Vừa dứt lời, một mớ tóc của ả vung lên cao, sau đó bắn thẳng về phía lão
Phan. Chứng kiến cảnh tượng này, tôi và Trần Tiến Khoa không biết làm
sao, chỉ hoảng loạn, hô lớn "Cẩn Thận".
Viễn tưởng lão Phan sẽ né tránh, không ngờ ổng không làm vậy, mà
ngược hướng đòn tấn công mà bước tới. Trong khoảnh khắc tưởng chừng
như ổng sẽ bị mớ tóc xuyên qua người, thì tiếng chuông vang vọng lên.
"Á".
Nữ quỷ bất ngờ gào thét, mớ tóc tấn công lão Phan cũng xụi lơ như cọng
bún thiu.
Không chần chừ, lão Phan tiếp tục rung chuông,tiếng chuông ngân càng
lúc càng lớn. Nữ quỷ như thể bị điên loạn, cứ hét ầm lên "Đừng rung
chuông nữa, âm thanh thiệt khó nghe lung lắm đa".
"Đây là chuông trấn hồn, vì vậy đối với ma quỷ khó nghe là điều hiển
nhiên".
Lão Phan chậm rãi nói, lúc này tôi mới nhận ra, đúng thiệt là lão Phan đã
chuẩn bị sẵn võ khí trước khi tới đây. Nhưng mà tại sao ổng lại biết nữ quỷ
sẽ xuất hiện ở đây.
"Sao ông lại đối đầu với ta, ta và ông chẳng hề quen biết mà".