Nữ quỷ gào thét từng chữ trong đau đớn, lão Phan thở dài một tiếng, nói
"Chẳng phải lúc nãy mày định giết tao sao? Đúng thiệt tao với mày chẳng
hề có ân oán, nhưng việc mày không chịu đầu thai, mà ở lại đây hại người
trong thôn, chính lý do này đã đủ thích đáng để tao tiêu diệt mày".
Những lời này của lão Phan, khiến tôi nghĩ tới một cách lý giải cho
chuyện ổng tại sao xuất hiện ở đây đúng lúc như vậy, có lẽ là ổng đã để ý
tới nơi chôn nữ quỷ, chỉ đợi thời cơ ả xuất đầu lộ diện, sẽ ngay lập tức tiêu
diệt.
Lão Phan tiếp tục rung chuông, âm thang càng ngân càng lớn, kéo theo
tiếng gào thét của nữ quỷ càng trở nên điên cuồng. Nhận thấy tình hình
đang dần có lợi, tôi và Trần Tiến Khoa lùi về một bên để tránh làm vướng
tay vướng chân lão Phan.
"Được rồi, bây giờ ta sẽ xài chiêu cuối cùng".
Vừa dứt lời, lão Phan lấy từ trong người ra một cái túi nhỏ, bên trong
toàn bộ là tro bụi. Tôi còn chưa ý thức được tác dụng của nó là gì, thì ổng
đã hất từng nhúm tro vào người nữ quỷ.
Tro bụi chạm tới đâu, da thịt của nữ quỷ bị thiêu cháy tới đó, ngọn lửa
màu lam cháy một cách chậm chạp, điều khiến cho tôi cùng Trần Tiến
Khoa ngạc nhiên chính là, dù trời đang mưa, nhưng ngọn lửa vẫn cháy,
giống hệt như nước mưa vô dụng với ngọn lửa này.
"Đây là tro của cây dâu tằm hòa tan với máu tiên nhân, có tác dụng trừ
tà, diệt quỷ. Ngọn lửa xanh lam kia là lam thánh hỏa, cho dù có là nước
cam lộ, cũng khó lòng dập tắt".
Lão Phan chậm rãi giải thích, từng câu từng chữ của ổng kiến cho tôi
nghĩ tới một chuyện, rốt cuộc lão Phan còn giấu bao nhiêu bí mật nữa, năm
xưa những chuyện Lâm bà bà không biết, có khi nào lão Phan biết hay
không? Mà nhắc tới đây tôi đột ngột nhớ ra một chuyện vô cùng quan
trọng, năm xưa chẳng phải lão Phan đã được vị tiên nhân kia truyền dạy
pháp thuật hay sao?.
Vậy tại sao, lúc quỷ sông xuất hiện, ổng lại chẳng ra tay gì hết, mà còn
đưa cho một người chưa từng biết sử dụng thuật Chứng Quỷ như Nguyễn