Trong lúc tụi tôi đang nói chuyện với quỷ sông, thì nữ quỷ đã bị đốt cháy
thành tro, không để lại một chút dấu vết nào hết.
Quỷ sông nhìn sang đóng tro tàn của ả mà nhếch mép cười, nói "Một ả
đàn bà ngốc nghếch, không biết lượng sức mình, ngay cả hắn mà cũng
muốn yêu".
"Cô cũng biết hắn là ai sao".
Tôi vô thức lên tiếng hỏi, quỷ sông khẽ gật đầu, đáp "Dĩ nhiên rồi, chính
hắn là người đứng sau mọi chuyện mà".
Nhóm người tụi tôi vừa nghe thấy liền chấn động tinh thần, vậy là không
phải do quỷ sông tung hoành, mà là do một người khác làm, và lúc này tôi
mới hiểu ra một chuyện, mọi thứ có chút biến đổi so với năm xưa, là do
một kẻ khác đã lợi dụng cái tên quỷ sông mà gây ra.
Nhưng mà kẻ đó làm như vậy để làm gì? Nếu là quỷ sông thì còn có thể
lý giải được, nhưng với nguồn oán khí lớn như vậy, hắn không thể nào hấp
thụ được?.
"Thôi, đã hết thời gian giải thích, bây giờ ta sẽ từ từ giết chết từng người
một, ai muốn chết trước nè?".
Quỷ sông cười lớn sau câu nói, ngữ khí của ả như thể mèo vờn chuột.
Tôi cùng Trần Tiến Khoa không biết làm gì, ngay cả một nữ quỷ còn đấu
không lại huống hồ bây giờ lại là quỷ sông, có lẽ lúc này chỉ có lão Phan
mới có khả năng tiêu diệt ả.
Lão Phan nhìn nhìn quỷ sông một lúc, rồi rung chuông, tiếng chuông
trấn hồn vang lên liên hồi. Nhưng mà kỳ lạ thay, quỷ sông một chút động
tĩnh gì cũng không có, ả cứ bình thường như chẳng bị âm thanh làm nhiễu
loạn đầu óc.
Quỷ sông bước tới một bước, cười lớn, nói "Ha ha ha, ông xài chuông
trấn hồn sai đối tượng rồi, bản thân ta vốn không phải là ma quỷ hay oán
linh gì hết".
Câu nói khiến cho tụi tôi chấn động, nếu nói vậy thì chuông trấn hồn
cùng tro diệt quỷ cũng vô dụng với ả rồi.