Không chần chừ thêm nữa, quỷ sông điều khiển một mớ tóc của mình
bắn thẳng về phía lão Phan. Nhìn thấy mớ tóc đang hướng về phía mình,
lão Phan chậm rãi đưa cây trượng có gắn chuông trấn hồn lên đỡ, mớ tóc
vô thức bám vào thân trượng. Bắt lấy thời cơ, lão Phan rung trượng, khiến
cho chuông ngân, mớ tóc kia vô thức bốc cháy.
Quỷ sông ngay lập tức hét lên, ả vội vàng thu mớ tóc bị cháy xén về, trợn
mắt nhìn chằm chằm vào lão Phan.
Lúc này, ổng mỉm cười, nói "Tao quên nói với mày một chuyện, ngoài
chuông trấn hồn và tro diệt quỷ ra, tao còn có trượng nhiễm huyết nữa. Cây
trượng đã ngâm với máu, loại máu đã được dùng để phong ấn mày năm xưa
đó, đúng thiệt là sư phụ của tao không tính lầm, Người nói, một ngày nào
đó mày sẽ phá phong ấn mà tái xuất, nên đã làm ra thứ này để đón tiếp
mày".
"Được, lão tiên nhơn thúi kia cũng có tài đó, nhưng mà hiện tại nếu chỉ
có như vậy thì sẽ mãi mãi chẳng thể nào tiêu diệt được ta đâu".
Quỷ sông tuy rất tức giận trước hành động đốt tóc của lão Phan, nhưng
mà ả vẫn ngạo mạn nói lên một sự thật, điều mà tụi tôi vô cùng lo lắng.
Nói rồi quỷ sông lại tiếp tục bắn từng mớ tóc liên tục về phía tụi tôi. Lão
Phan thì có thể đỡ được những mớ tóc này, còn tôi và Trần Tiến Khoa chỉ
biết né tránh những đòn tấn công, cũng vì vậy mà sức lực của tụi tôi hao
hụt nhanh chóng.
"Phúc Phúc, bây giờ cứ như vầy cũng không ổn, nên tôi nghĩ là, cậu hãy
tìm cơ hội mà thoát thân, tôi cùng bác Phan ở lại phòng thủ, thà chết hai
người còn hơn là ba người mà!".
Trần Tiến Khoa vừa thở hổn hển vừa nói, nghe những lời này của hắn,
tôi cảm thấy hết sức nặng nề, trong lòng nổi lên một trận rối rắm, nếu hiện
tại cứ ở đây mà không giúp được gì, thì càng vướng tay vướng chân tụi họ,
còn nếu tôi mà bỏ chạy thì chẳng phải là kẻ ham sống sợ chết sao?m
"Phúc Phúc, ta nghĩ lời của đội trưởng Trần rất phải, hiện tại bọn ta chỉ
có thể phòng ngự mà không thể nào tiêu diệt được nó đâu, con mau tới chỗ
đền Huyền Võ với bà Lâm, nơi đó là nơi duy nhất an toàn".