Lời của lão Phan cũng cực kỳ yếu ớt, coi bộ ổng không còn đủ sức
phòng ngự bao lâu nữa rồi.
Cảm thấy tình hình hết sức nguy cấp, tôi đành cắn môi bỏ chạy, nhưng
mà người tính không bằng trời tính, một mớ tóc của quỷ sông đã quấn lấy
chân của tôi.
Ngay lập tức, tôi có thể cảm nhận được những sợi tóc đang hút dần tinh
lực của bản thân, có lẽ chỉ sau vài phút, tôi sẽ trở thành cái xác chết.
Cái cảm giác chết chóc đang tiến gần, khiến cho tôi cố gắng cọ quậy,
nhằm để thoát ra khỏi mớ tóc kia. Trần Tiến Khoa cùng lão Phan đang bị
vướng phải những mớ tóc khác, nên chẳng thể nào chạy sang giúp đỡ.
Hai bàn tay của tôi như thể điên cuồng, cứ thay phiên nhau tháo những
sợi tóc ra khỏi cổ chân, nhưng kỳ dị thay, càng cố tháo, những sợ tóc kia
càng trở nên siết chặt hơn, cơ hồ muốn cắt đứt luôn cổ chân của tôi.
Hiện tại mà nói, tôi không quan tâm tới đau đớn khi bị mớ tóc siết lấy,
mà đang cảm thấy sinh lực của bản thân dần yếu đi, hành động cũng vì vậy
mà chậm lại.