Hắn nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng tháo mớ tóc trên cổ chân phụ tôi.
Nhìn bằng mắt thường thì mớ tóc khá ít, nhưng mà khi tháo gỡ thì mới phát
hiện chúng rất nhiều, tháo mãi vẫn chẳng hết.
"Kỳ lạ quá, sao tháo hoài mà không hết?".
Trần Tiến Khoa nghi hoặc hỏi, tôi hít một hơi sâu, đáp "Có lẽ sanh lực
của quỷ sông chưa bị tiêu tán hết, nên vẫn chẳng thể nào tháo gỡ được".
Câu nói này của tôi, đồng nghĩa với việc, chỉ cần phong ấn được quỷ
sông, thì ngay lập tức mớ tóc này sẽ tự tháo ra.
"Còn chưa chịu thua?".
Lão Phan ở phía bên kia quát lớn, trên nét mặt của ổng đã xuất hiện một
tia kiệt sức, nếu như tình trạng này cứ tiếp tục, tôi e là tình thế sẽ bị lật
ngược.
Quỷ sông cười lớn, đáp "Thua à, ông cũng tự cao quá đó đa".
Vừa dứt lời, ả vội vàng vẫy vùng, định thoát khỏi cái lưới.
Nhưng mà lão Phan vẫn quyết liệt kéo cái lưới, không cho nó thoát khỏi.
Đột ngột gió nổi lên, khiến cho cây lá xào xạc tơi tả.
Làn khói sương cũng bắt đầu dày đặc hơn, phía sau quỷ sông như ẩn như
hiện một bóng người.
"Meo".
Còn chưa kịp nhìn rõ bộ dạng của kẻ kia, thì tiếng mèo gào lên. Âm
thanh rất lớn, khiến cho tụi tôi không lạnh mà rùng mình.
Khi tiếng mèo dứt, trong làn sương khói một con mèo lao thẳng ra,
hướng tới chỗ lão Phan. Do quá bất ngờ nên ổng không kịp né, và ngay lập
tức bị con mèo cào một đường vào tay.
"A".
Lão Phan đau đớn la lên, tôi trong lòng cảm thấy có chuyện không tốt,
liền vội vã chạy tới chỗ ổng, mặc cho mớ tóc của quỷ sông còn quấn lấy cổ
chân.
Con mèo nhìn thấy tôi, liền ngưng hoạt động. Lúc này, tôi mới nhận ra
nó chính là con mèo đen đã xuất hiện ở sau bếp nhà tôi. Nhưng mà chẳng