Nghe những lời này, tôi không biết nên nói gì, bởi lẽ dù sao Trần Tiến
Khoa cũng là một cảnh sát, hắn có tinh thần hy sinh và chiến đấu tới cuối
cùng. Nên cho dù nói gì đi nữa cũng vô ích.
Phát đạn kia của hắn dễ dàng bị mớ tóc của quỷ sông hất ra. Con mèo
đen nắm lấy cơ hội, ngay lập tức nhào về phía Trần Tiến Khoa.
Tôi vội vàng đẩy hắn ra, hiện tại ba người tụi tôi, chỉ có Trần Tiến Khoa
là lợi hại nhất, vì vậy không thể để hắn bị thương được.
Con mèo đen không tấn công được Trần Tiến Khoa thì đổi hướng, nhào
về phía tôi. Do không dự bị tình huống này, nên tôi bị nó cào một đường
dài.
Máu bắt đầu chảy ra, do linh lực của nó quá lớn khiến cho máu cứ chảy
ra không ngừng.
"Á".
Tôi còn chưa kịp định thần trước tình huống này, thì quỷ sông đột nhiên
hét lên đau đớn.
Ả vừa vùng vẫy liên tục, lão Phan nhìn nhìn một hồi rồi như hiểu ra gì
đó, vội nhìn tôi nói "Phúc Phúc, nhìn tóc của nó kìa".
Nghe ổng nói, tôi liền chú ý tới tóc của quỷ sông, những sợ tóc đầy quỷ
lực khi nãy đã dần mềm nhũn, chúng như bị cái gì đó làm mất đi sức mạnh.
"Thì ra là mày, kẻ sanh ra để phong ấn quỷ sông".
Giọng nói vang vọng lạnh lẽo của tên kia vang lên, tôi còn chưa hiểu hết
ý nghĩa của câu nói đó, thì lão Phan vui mừng nói "Phúc Phúc, con coi, là
do máu của con chạy xuống mớ tóc của quỷ sông, nên mới khiến cho nó
mất đi quỷ lực".
"Nhưng mà sao có thể chứ, con không phải tiên nhân, cũng chưa từng
học pháp thuật, làm sao có loại máu này được".
Tôi ngơ ngác hỏi, lão Phan bước tới gần, giải thích "Thiệt ra, không cần
phải là tiên nhân, hay pháp sư mới có loại máu này, năm xưa cậu nhóc bị
hiến tế cũng có loại máu như vầy".