"Chữ là bùa, máu là chú, tâm niệm diệt trừ quỷ ma, đã là quỷ sông, trọn
đời phải bị giam ở dưới đáy sông Hậu".
Ổng hô lớn câu khẩu quyết, sau đó ném cây trượng về phía quỷ sông.
Tiếng chuông trấn hồn vang lên liên hồi, cây trượng cấm vào ngực của quỷ
sông, khiến cho ả kêu la thảm thiết, vùng vẫy điên cuồng, cũng may nhờ có
lưới máu phủ xung quanh nên đã giam cầm được ả.
"Hắc miêu, mau tấn công thằng nhóc thúi đó cho ta".
Âm thanh tức giận gào lớn, Trần Tiến Khoa vội vàng đứng ở phía trước
cản lại, có vẻ hắn muốn đối phó với con mèo đen.
Tôi rất hoang mang, lần trước nó mới cào cái đã khiến cho tôi mất rất
nhiều máu, nếu nó cào một lần nữa, nói không chừng tôi sẽ mất nữa cái
mạng.
Nhưng mà tôi không tài nào ngờ được, con mèo đen không những không
tấn công tụi tôi, mà ngược lại nó lại nhảy lên trên ngọn cây, hướng về phía
tên kia.
"Ha ha ha, mày không ngờ tới trường hợp này đúng không?".
Lão Phan cười lớn, hướng tên kia nói. Tôi không hiểu ý nghĩa của câu
nói liền hỏi "Là sao vậy ông Phan?".
"Là như vầy, linh miêu bản thân nó đã có linh tánh, lúc đầu tấn công tụi
ta là do nó chưa cảm nhận được máu của người sẽ phong ấn quỷ sông.
Nhưng sau khi nó cào con chảy máu, chắc chắn trên móng vuốt của nó đã
dính một ít máu, khiến cho bản thân nó hiểu được, người khắc chế quỷ
sông đã xuất hiện, nó không thể làm càn được nữa".
Lời của lão Phan rất rõ ràng, nó làm tôi nhớ tới lời của Lâm bà bà trước
đó đã nói, loài linh miêu này nếu không có người áp chế, nhất định sẽ bị
quỷ sông lợi dụng. Vậy thì hiện tại tôi chính là người áp chế nó, nên nó
không còn nghe lời tên kia nữa.
"Hừ, con mèo thúi, nếu mày không ra tay, thì để tự tao ra tay".
Tên kia gầm gừ, rồi tiến về phía tụi tôi. Hình ảnh của hắn bắt đầu rõ ràng
hơn.