CHƯƠNG
20
ĐỀN THẦN HUYỀN VÕ
Đ
ột nhiên con mèo đen từ trên cây nhảy xuống người tên kia. Nó tấn
công hắn giống như đã tấn công tụi tôi lúc nãy.
"Đội trưởng Trần làm phiền anh đưa thằng nhóc này tới đền thần Huyền
Võ".
Lão Phan vừa nói với Trần Tiến Khoa vừa thúc giục tôi đi. Tôi hiểu ý
của ổng, để thực hiện nghi thức phong ấn, tôi phải tới đền thần Huyền Võ
để làm lễ.
Nhưng mà nếu để ổng ở lại thì cho dù phong ấn được đi chăng nữa, trong
lòng tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, đành bịa ra một lý do.
"Không được, không có ông thì làm sao thực hiện nghi lễ được?".
"Còn có bà Lâm, bả biết nên làm những gì mà".
Câu nói khá nhỏ, có vẻ như sức lực của ổng đã không còn bao nhiêu, nếu
không mau tịnh dưỡng thì mất mạng như chơi.
"Anh Khoa, lão Phan không xong rồi, tôi nhờ anh dìu ổng, tôi có thể tự
mình đi được".
Tôi hướng Trần Tiến Khoa đưa ra chủ ý, hắn ngay lập tức đồng tình với
chủ ý của tôi, một đường hướng tới lão Phan mà giúp ổng di chuyển.
Hiện tại, tụi tôi phải tới đền thần Huyền Võ ngay, nhưng vì nó nằm khá
xa nơi này nên khá tốn thời gian cùng công sức.
Trên đoạn đường đi, tụi tôi chẳng nhìn thấy ai, làn khói nhang phủ lên
mọi thứ, không gian yên tĩnh tới lạnh người.
"Không nên chú ý tới mọi vật xung quanh, tà thuật cùng oán khí đã che
đi người dân trong thôn rồi".