Lão Phan cố sức giải thích, tôi cùng Trần Tiến Khoa gật đầu.
"Meo".
Một tiếng mèo gào thét kêu lên, tụi tôi biết rõ đó là âm thanh của linh
miêu, chắc chắn nó đã xảy ra chuyện rồi.
"Lẹ lên, lẹ lên".
Vừa thúc giục, lão Phan vừa cố gắng bước nhanh hơn.
"Reng reng".
Tiếng chuông trấn hồn kêu lên không ngừng, một trận sợ hãi nổi lên
trong lòng tôi, thiệt ra phía sau đang xảy ra chuyện gì, có phải tên kia đã
giết chết linh miêu và phá bỏ trượng trấn quỷ sông của lão Phan không?
"Sắp tới rồi, tôi đang chờ cậu đó đa".
Giọng nói của một chàng trai quen thuộc vang lên bên tai, nó cắt ngang
dòng suy nghĩ của tôi.
Nhưng mà khi nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, vậy giọng nói kia rốt
cuộc là của ai?.
Đền thần Huyền Võ xuất hiện sau làn khói nhang ngút ngàn, lão Phan
ngay lập tức kêu lên "Bà Lâm mau trấn đền".
Bên trong, Lâm bà vội vã chạy ra, trên tay cầm theo một cái hũ, vừa nhìn
thấy tụi tôi, bả liền sợ hãi hỏi "Chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì mà mọi người lại thành ra như vầy?".
"Vô trong trước rồi nói".
Trần Tiến Khoa đáp lời, lão Phan hít một hơi thật dài, nói "Lập trận trước
đã".
Lâm bà bà gật đầu, rồi lấy từ trong hũ ra một nắm tro, mau chóng rải
khắp cổng đền, vừa rải bả vừa niệm gì đó.
Lời niệm vừa dứt, làn khói nhang xung quanh tụi tôi đột nhiên biến mất.
Tôi ngạc nhiên nhìn bà, Lâm bà bà hiểu được tôi muốn hỏi gì, liền giải
thích "Đây là tro nhang lấy trong lư hương của thần Huyền Võ, nó có tác
dụng trấn đền, ngăn cản tà ma, quỷ quái".