Vừa bước chân vào bên trong, một sức mạnh kỳ lạ quấn lấy đầu óc tôi,
nó vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm.
"Rồi, giống như ngày xưa, Phúc Phúc mau quỳ gối trước bàn thờ thần
Huyền Võ, rồi nghe ta hỏi mà trả lời"
Lão Phan vừa nói vừa chỉ về phía trước bàn thờ, tôi vội vàng làm theo.
Vừa quỳ xuống, bất chợt đầu óc của tôi trở nên mông lung.
Một hình ảnh hiện ra trước mắt, đó là khung cảnh của một ngon miếu củ
nát, một cô gái cùng một chàng trai đang thành tâm chấp tay, đứng ở cạnh
bàn thờ, ở phía trước bàn thờ là một chàng trai trẻ đang quỳ gối, cạnh cậu ta
là một vị tiên nhân.
"Phúc Phúc, con làm sao vậy?".
Nhìn thấy tôi có vẻ mông lung, lão Phan lo lắng hỏi, câu hỏi khiến cho
tôi trấn định lại tinh thần, ngay lập tức lắc đầu, đáp "Không, con không sao,
ông cứ thực hiện nghi lễ đi".
Lão Phan gật đầu, niệm lẩm bẩm cái gì đó, rồi dùng giọng nói rất vang
hỏi "Con có nguyện ý chết hay không?".
"Có".
Tôi thành tâm đáp, tuy nhiên câu hỏi này hình như tôi đã nghe thấy ở đâu
rồi thì phải? Lão Phan nuốt nước miếng, hỏi tiếp "Con có nguyện ý hy sanh
bản thân để cứu mọi người không?".
"Có".
"Cho dù chết, con có oán hận không?".
"Làm sao mà không oán hận?".
Câu hỏi của lão Phan vừa dứt, thì giọng nói của tên quỷ ma vang lên, nó
khiến cho tụi tôi giựt mình, ngay lập tức nhìn sang.
Trước cửa đền, một hình ảnh kinh dị xuất hiện. Có thể nói đó là một cái
xác đang thối rửa dần, tuy tóc vẫn dài và bám vào đầu, nhưng một phần da
đầu đã biến mất, để lại xương hộp sọ trắng ngà kinh dị. Khi hắn đứng đối
diện với tụi tôi, lúc đó tôi mới nhận ra, nữa bên mặt của hắn đã bị thối rửa,