Đó là một chàng trai hiền lành, mái tóc đen, dễ nhìn và có thể thấy bộ bà
ba trên người cậu ta có thể đoán ra cậu ta thuộc dạng nghèo khó của thôn.
"Phong Phong, sao lại là con?".
Lâm bà bà hỏi trong nghẹn ngào, nước mắt bả tuôn trào, đây là lần đầu
tiên tôi nhìn thấy bả khóc đau đớn như vậy.
Chàng trai trẻ chưa kịp trả lời, thì lão Phan đã chen vô, giọng ổng trầm đi
kỳ lạ "Phong Phong, tại sao năm xưa con không đi đầu thai, mà vẫn còn ở
trong đền tới bây giờ chứ?".
Nghe tới đây, tôi chợt nhớ ra một chuyện, người năm xưa hiến tế tên là
Đặng Phong, không lẽ là người này sao?
"Con xin lỗi, tại vì..".
"Mày bị mất tâm ma, nên không thể đầu thai".
Tên kia đột nhiên lên tiếng, sau câu nói hắn liền cười lớn, rồi nói thêm
"Năm xưa do mày có tâm ma, nên không thể nào toàn tâm toàn ý phong ấn
quỷ sông, năm xưa do mày có tâm ma nên không thể đầu thai được, năm
xưa do mày có tâm ma nên mới có tao của ngày hôm nay".
"Phong Phong, lời của hắn là sao vậy?".
Lâm bà bà khó hiểu hỏi, Đặng Phong nhìn bả mà bày ra vẻ mặt ân hận,
đáp "Năm xưa trong phút chốc con có ý niệm không nguyện ý chết, nên
không thể phong ấn quỷ sông, đồng thời thân xác sau khi con chết đã bị
tâm ma chiếm giữ, hắn chính là nó".
Đặng Phong vừa nói vừa chỉ về phía tên kia, vậy là cái xác mục rửa kia
chính là thân xác của Đặng Phong.
"Vậy tại sao cậu lại trốn ở trong tượng thần Huyền Võ chứ?".
Nguyễn Thành Hiên tức giận hỏi, Đặng Phong xin lỗi một tiếng, rồi đáp
"Tôi sợ đối diện với tâm ma của mình, năm xưa mọi người đã kỳ vọng rất
nhiều vào tôi, nhưng mà tôi lại có tâm ma, khiến cho mọi chuyện càng trở
nên kinh khủng hơn đó đa".
"Tôi nghĩ không phải hoàn toàn là lỗi của cậu, ai sống trên đời mà không
sợ chết chứ, với lại lúc đó cậu còn nhỏ, chưa hiểu hết thế nào là toàn tâm