CHƯƠNG
21
THIỆN VÀ ÁC
"Đ
úng vậy, những lời của anh Khoa nói không sai chỗ nào, vì vậy
hiện tại cậu không cần bứt rứt gì hết, chuyện trước mắt chính là biết sai sửa
sai, không phụ niềm kỳ vọng của mọi người".
Tôi cố gắng khuyên giải, bởi vì tình hình trước mắt rất nguy cấp, Đặng
Phong chính là kỳ vọng cuối cùng của tụi tôi.
"Đúng đó Phong Phong, con phải đối diện với tâm ma của mình".
Lão Phan có vẻ hiểu ý tôi, ổng ngay lập tức thêm vô. Câu nói khiến cho
Đặng Phong có thêm một chút sức mạnh, cậu ta nhìn một lượt tụi tôi rồi đột
ngột thay đổi hình dạng.
Trong làn khói nhang, cậu ta biến thành một bộ dạng đối nghịch với tâm
ma. Quần áo chỉn chu, ánh mắt quyết đoán, khắp người tỏa ra chánh khí.
Tâm ma nhìn cậu ta mà trợn mắt không nguôi, hắn quát lớn "Bây giờ
mày định chiến đấu với tao sao?".
Nói rồi hắn gầm gừ lớn một tiếng, mái tóc khẽ lay động, tà khí cùng oán
khí từ đâu bao bọc lấy thân thể của hắn.
"Tôi nghĩ tụi mình nên tìm một chỗ nào đó an toàn trú thân trước đã".
Không để tôi kịp trả lời lại, Trần Tiến Khoa liền kéo tôi trốn sau bàn thờ.
Lão Phan, Lâm bà bà cùng Nguyễn Thành Hiên thì trốn phía sau bổn kỷ
.
Tâm Ma hất tay một cái, oán khí hóa thành một mũi tên, nó bay thẳng về
phía Đặng Phong, nhưng trong chớp mắt, thân ảnh của Đặng Phong đột
ngột biến mất không nhìn thấy.