Giọng của Tâm Ma vang lên, tụi tôi quay sang thì nhìn thấy hắn đang
chậm rãi tiến về phía tụi tôi. Ánh mắt của hắn cực kỳ hung hãn, đang nhìn
chằm chằm.
Tuy vậy, Đặng Phong không hề tỏ vẻ e sợ, cậu ta nhìn lại hắn bằng ánh
mắt lạnh lùng. Cùng lúc đó làn khói trắng trên tay hóa thành một thanh
Tầm Đao, hướng Tâm Ma mà chuẩn bị tấn công.
Nhìn thấy tình hình như vậy, tôi chợt nghĩ tới một chuyện, có khi nào
Đặng Phong muốn liều mạng với Tâm Ma hay không?.
Nhưng mà với tốc độ phản đòn như lúc nãy, thì e rằng không thể dễ dàng
công kích hắn được, hiện tại nếu có vị tiên nhân của năm xưa thì tốt biết
mấy.
Ngoài ra, Tâm Ma vốn không phải là oán linh, quỷ sông hay ma quỷ gì.
Hắn là do ác tâm tích tụ oán hận mà hình thành, vì vậy nếu dùng những thứ
trừ ma diệt quỷ sẽ không có hiệu nghiệm nhiều tới hắn.
Chỉ là lúc này, tụi tôi phải làm gì đây? Chắc chắn phải có cái gì khắc chế
hắn mới phải.
"Tâm Ma, rốt cuộc mày muốn làm gì sau khi giết hết mọi người hả? Như
vậy là tạo nghiệp chướng đó".
Lâm bà bà đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của bả có chút sự dũng cảm, tôi
cảm nhận được bả đang muốn kéo dài thời gian. Nhưng mà để làm gì chứ?
"Ha ha ha, ta muốn có thiệt nhiều oán khí, một khi oán khí tích tụ đầy
đủ, ta có thể trở lại bộ dạng trước đây".
Tâm Ma không quay đầu nhìn sang Lâm bà bà, mà hắn nhìn chằm chằm
vào Đặng Phong, trầm giọng nói.
Ánh mắt này của hắn mang theo vô vàn oán hận, tôi biết hắn hận Đặng
Phong vì hành động năm xưa của cậu ta. Con người ta đều có bản chất tốt
và xấu, một khi hai bản chất này tách ra, sẽ xuất hiện kẻ Đặng Phong và
Tâm Ma, họ sẽ đối đầu nhau.
"Vậy tới lúc đó mày sẽ làm gì? một khi bộ dạng đó chỉ được duy trì bằng
cách hấp thụ thêm oán khí".