Vừa dứt lời, Đặng Phong liền nắm chặt Tầm Đao trong tay rồi lao tới
chỗ Tâm Ma. Cậu ta ngay lập tức đâm thẳng đoạn đao vào tim của hắn,
nhằm để trừ khử tâm mi. Nhưng mà Tâm Ma đã né được, khiến đoạn đao
chỉ cắt được một mảnh thịt mục nát.
Cậu ta còn chưa kịp rút đoạn đao về, thì đã bị một bàn tay hung hãn xiết
chặt cổ.
Tâm Ma hóa thành làn khói đen, xuất hiện trước mặt Đặng Phong, dùng
hết sức lực bóp lấy cổ của Đặng Phong, rồi đẩy cậu ta lùi về phía cây cột
gần đó.
"Phằng".
Phía bên kia, Trần Tiến Khoa sợ hãi cầm khẩu súng, hướng Tâm Ma mà
bóp cò. Viên đạn lao nhanh về phía Tâm Ma, một tia máu trên đỉnh đầu
phun ra, khiến cho Tâm Ma tức giận.
Hắn hướng Trần Tiến Khoa vung tay, một làn khói đen nhanh như gió
bay về phía Trần Tiến Khoa.
Do không kịp phản ứng, Trần Tiến Khoa bị nó quật té, khẩu súng quăng
ra phía xa.
Còn chưa định thần lại, Tâm Ma lại hất tay thêm cái nữa, một làn khói
đen dày đặc bay thẳng tới chỗ Trần Tiến Khoa, nó quấn lấy cổ họng hắn rồi
theo sự điều khiển của Tâm Ma chọi hắn về phía cây cột.
Trần Tiến Khoa bị đập mạnh vào cây cột, rớt xuống đất, từ miệng hắn
trào ra một ngụm máu đỏ.
"Anh Khoa..".
Tôi hoang mang kêu lớn, vội vàng chạy tới đỡ hắn lên.
"Phúc Phúc cậu tránh ra, không khéo hắn sẽ giết luôn cậu bây giờ đa" .
Nhìn thấy tôi, Trần Tiến Khoa liền cố gắng nói thiệt lớn, tay của hắn đẩy
tôi ra, nhưng do sức lực của hắn khá yếu nên cũng chẳng đẩy tôi nổi.
"Muốn chết trùm sao? Được, ta sẽ thành toàn cho tụi mày".
Nói rồi một cỗ sức mạnh bóp lấy cổ họng của tôi, lúc này Trần Tiến
Khoa luôn miệng kêu tên tôi, hiện tại hắn chẳng còn sức lực để làm gì khác