CHƯƠNG
22
TAN BIẾN
D
ẫu biết Đặng Phong không phải là người, cậu ta chỉ là một ưu linh có
tiên khí bao quanh, tuy nhiên nếu không giải cứu cậu ta ngay, có lẽ kết cục
sẽ là hồn siêu phách tán, không gì cứu vãn nổi.
"Phúc Phúc".
Giọng nói nghẹn ứ nơi cổ họng của Đặng Phong vang lên.
Tôi vội vàng quay sang, thì nhìn thấy cậu ta đang cầm đoạn đao chỉ về
phía Tâm Ma. Lúc này tôi mới nhận ra, cây đoạn đao đó dường như đang
dần tan biến.
"Mau lên".
Đặng Phong như thể hét lớn, có vẻ như linh lực của cậu ta sắp hết, và cậu
ta đang dần hồn siêu phách tán.
"Im miệng".
Tâm Ma quát lớn, hắn dùng hết sức lực bóp cổ Đặng Phong. Tuy nói
Tâm Ma đang bị tro nhang làm suy yếu, nhưng để bóp chết Đặng Phong chỉ
là chuyện nhỏ.
Đặng Phong giẫy giụa trong khó khăn, do hao tốn quá nhiều linh lực, nên
cậu ta không thể nói thêm câu nào nữa.
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, tự hỏi câu nói lúc nãy là có ý nghĩa gì. "Mau
lên" là sao? Với tình hình cấp bách như vầy, cậu ta muốn mau chóng
chuyện gì?.
Trần Tiến Khoa ở phía sau, bỗng dưng kéo cánh tay của tôi. Hắn khó
khăn nói "Cẩn thận, Tâm Ma không phải là quỷ, càng không phải là người,
hành động không khéo sẽ chẳng thể tận diệt được hắn".