"Cuối cùng cậu cũng hiểu".
Đặng Phong cười cười, giờ phút này cậu ta không còn giẫy giụa nữa.
Vừa chạy tới chỗ Tâm Ma, tôi ngay lập tức dùng hết sức lực đâm Tầm
Đao vào bụng mình. Lúc này tôi chợt hiểu ra, vì sao năm xưa nạn nhân cuối
cùng có cái chết khác biệt hoàn toàn với những người trước đó, không phải
là vì nạn nhân đó chính là người hiến tế hay sao? cậu ta lấy bản thân mình
ra để phong ấn Quỷ Sông. Và người đó không ai khác chính là Đặng
Phong.
Một cơn đau nhói truyền tới đại não, tôi có thể cảm nhận dòng máu đang
chảy ra.
"Phúc Phúc".
Hình như có tiếng của ai đó đang kêu tôi, nhưng mà tôi không tài nào
nhận ra đó là ai?.
"Ông Phan mau làm phép đi".
Tôi hô lớn.
"Huyết dẫn chú, dùng máu vẽ bùa, kết nên trận pháp".
Những lời của lão Phan liền vang lên sau câu nói của tôi, từng chữ trong
lời của ổng đều chứa đựng sức mạnh vô tận.
Lời niệm chú vừa dứt, máu của tôi như bị hút ra khỏi cơ thể, đồng thời
những dòng máu trên sàn bắt đầu lưu chảy, vẽ ra một trận pháp.
Tâm Ma lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng mà một chút hành động cũng không có, y
hệt như bức tượng. Điều này chứng tỏ trận pháp đang bắt đầu có hiệu lực.
Cùng lúc này cơ thể của Đặng Phong sáng lên, cậu ta nắm chặt Tầm Đao
đang dần tan biến, một đường đâm thẳng vào tim của Tâm Ma.
"Tôi đi trước đây".
Câu nói yếu ớt của Đặng Phong vừa dứt, tiếng hét gào đau đớn của Tâm
Ma liền che lấp đi đoạn sau đó.
Xung quanh thân người của hắn bao phủ tầng tầng lớp lớp khói đen,
chúng có lẽ đang cố gắng bảo vệ hắn.