Lão Phan ngay lập tức đồng ý.
"Con yên tâm đi Phúc Phúc, ta nhất định sẽ trông nom cho phần mộ của
con và Đặng Phong mà".
Lâm bà bà xen vào câu nói của lão Phan, giọng nói của bả nghẹn ngào,
hình như là đang khóc.
"Phúc Phúc, nếu có kiếp sau, tụi mình vẫn gặp lại nhau chứ?".
Giọng nói của Trần Tiến Khoa gắt gao vang lên, tôi cảm nhận được hắn
đang yếu dần.
"Chắc chắn rồi, nếu có kiếp sau, tôi hy vọng sẽ gặp lại anh".
"Lời của bà vu sư người Cát Miệt nói đúng, cậu sẽ chết, cậu chắc chắn sẽ
chết".
Câu nói của tôi còn chưa dứt, thì Nguyễn Thành Hiên bỗng dưng xen
vào. Anh ta như thể điên cuồng, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, điều này làm
tôi nhớ ra một chuyện, chính là lúc trước tụi tôi tới sóc của người Cát Miệt,
bà vu sư họ Thạch đã nói một câu, không lẽ câu nói kia là như vầy.
Và theo chi tiết này thì có thể suy ra Nguyễn Thành Hiên lúc đó đã nói
dối tôi, anh ta biết chắc chắn tôi sẽ chết, mà lại cố gắng che đậy? Kết nối
với những hành vi gần đây của anh ta, tơi nghĩ chính lời tiên đoán này,
khiến cho anh ta thay đổi chăng?.
Tôi còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng, thì một cảm giác đau đớn kinh khủng
tràn tới, lúc này tôi mới chú ý, trận cuồng phong đã rất mạnh, ngói trên nóc
nhà đang rung lắc liên tục, những thứ ở trong trận cuồng phong đang dần bị
bóp méo.
Đám oán linh xung quanh méo mó một cách kinh dị, chúng như thể điên
cuồng xoay quanh Tâm Ma, bắt hắn phải hồn siêu phách tán.
Do tác động của nó quá mạnh, khiến cho thân thể của tôi cũng như thể bị
bóp méo theo.
Cơn cuồng phong càng ngày càng dày, trận pháp huyết đồ bị nó hút cạn
máu. Trong một thoáng, tôi chỉ nhìn thấy một màu trắng tinh khiết, khó tả.
"A".