Trong thoáng chốc, Đặng Phong tan biến khỏi không trung. Tôi dùng hết
sức lực đang còn trong người, đâm mạnh thanh Tầm Đao còn vương máu
của mình vào chỗ Đặng Phong đã đâm.
Tâm Ma rống lớn lên, âm thanh như thể muốn xé tung mọi thứ.
Trận pháp cuối cùng cũng đã hoàn thành, nó họa nên hình của cửu liên
diệt quỷ
, chiếu rọi ánh sáng chói mắt về phía Tâm Ma, từng chút từng
chút một xé tung hắn ra.
Trong ánh sáng rực rỡ đó, những oán linh bị hắn hấp thụ dần thoát ra, tụi
họ xoay thành một vòng tròn trên không trung.
Ánh sáng chiếu tới đỉnh đầu, hình ảnh của quỷ sông xuất hiện. Có thể
thấy, ngoài hấp thụ oán linh và oán khí, Tâm Ma đã có sức mạnh cực lớn để
hấp thụ luôn cả quỷ sông, vì vậy mà sức lực khi nãy của hắn cực kỳ lớn, có
thể chống lại rất nhiều đòn tấn công của tụi tôi.
Một trận cuồng phong mạnh mẽ xuất hiện, khi mà các oán linh xoay tròn
cực nhanh xung quanh Tâm Ma, nó mạnh tới nỗi khiến cho mọi đồ vật
trong đền đều bay lên không trung.
"Mau lên, mọi người mau bám vào cột đền".
Lão Phan hét lớn, sau đó ổng cũng cùng với mọi người bám vào cột đền
gần chỗ mình nhất.
Trận cuồng phong rất dữ dội, dù rằng tôi đang ở vị trí ít ảnh hưởng nhất,
cũng không tránh được lực hút từ xung quanh, tôi chỉ có thể cố gắng bám
chặt chân mình xuống sàn nhà.
Xung quanh chầm chậm lạnh dần, những oán linh bắt đầu thu hẹp trận
cuồng phong, nhằm gắt gao khiến cho Tâm Ma biến mất vĩnh viễn.
"Lão Phan".
Tôi biết mình không còn thời gian nữa, liền nhắn nhủ vài lời "Khi mọi
chuyện kết thúc, xin ông hãy an táng con và Đặng Phong ở trong đền, con
hy vọng chôn ở một nơi linh thiêng như vầy, sẽ có thể thanh trừ tà niệm,
khiến cho sự việc ngày hôm nay không bao giờ lập lại nữa".
"Được, ta nhất định sẽ làm vậy".