Câu nói của hắn khiến cho giựt mình. Phải rồi! Tâm Ma không thể tận
diệt chỉ với trò con nít này được, nhất định là vậy rồi.
Đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện, năm xưa vị tiên nhân kia không thể tận
diệt được quỷ sông, là do Đặng Phong có một tia tà niệm. Vậy nên, hiện tại
để tận diệt Tâm Ma chỉ còn duy nhất một cách.
Tôi tháo tay Trần Tiến Khoa, rồi bước lên phía trước, hướng về Nguyễn
Thành Hiên, kêu lớn "Anh Hiên mau đưa cho tôi thanh Tầm Đao đi đa".
"Nhưng mà.. " Nguyễn Thành Hiên lắp bắp nói.
"Không có nhưng nhị gì hết, mau đưa cho tôi thanh Tầm Đao, không thôi
mọi chuyện sẽ rắc rối".
Tôi vội cắt ngang câu nói của anh ta, Nguyễn Thành Hiên hình như vẫn
còn khó hiểu, điều này khiến cho tôi tức giận, quát "Mau lên, đưa cho tôi
đoạn đao, anh còn đứng ngẩn người ở đó làm chi?".
Lão Phan có vẻ biết được ý định của tôi, liền nói "Hiên, mau đưa cho nó
đi, tình hình hiện tại còn không khiến cho con gấp gáp sao?".
Nguyễn Thành Hiên hít một hơi sâu, tôi không biết hiện tại trong đầu
anh ta đang nghĩ gì? Nhưng mà có vẻ như anh ta không muốn đưa Tầm
Đao cho tôi.
Sau khi nhận được đoạn đao, tôi hướng mọi người, nói "Cho dù có xảy
ra chuyện gì đi chăng nữa, mong mọi người đừng ngăn cản hành động
này".
"Mày hiện tại đang định làm gì? Muốn tiêu diệt ta ư? Không dễ dàng đâu
đa" .
Tâm Ma cố gắng cười một cách khinh bỉ, giọng nói của hắn vẫn còn sức
lực rất lớn.
"Vậy mày cứ chống mắt lên mà coi, tao sẽ xài cách gì để tận diệt mày".
Tôi hung hăng nói.
Tay của tôi nắm chặt Tầm Đao, hướng Tâm Ma mà chạy tới.
Nhìn thấy hành động này của tôi, Tâm Ma có chút bất ngờ, hắn dữ tợn
nhìn chằm chằm.