Cơ thể của tôi bị tác động của nó mà hóa thành tiêu tan.
****
"May quá, cậu đã tỉnh lại rồi".
Giọng nói êm tay của một cô gái vang lên, lúc này tôi mới giựt mình
thức tỉnh.
Vừa mở đôi mắt còn mơ hồ ra, tôi đã nhìn thấy một màu trắng yên bình
và ngửi thấy một hương vị đặc trưng kỳ lạ.
Tôi vội đưa mắt nhìn sang bên cạnh, mơ hồ xuất hiện trước mắt là thân
ảnh của một cô gái bận áo trắng, trên tay cô ta hình như còn cầm một cuốn
sổ nữa.
"Đây là đâu?".
Tôi vô thức lảm nhảm, cô ta cười cười đáp "Ở đây là phòng bệnh của
bệnh viện y Dạ Nguyệt".
Nghe câu nói này, tôi bất giác giựt mình một cái, sau khi trấn định tinh
thần, tôi liền trầm giọng hỏi "Bệnh viện y Dạ Nguyệt của khu vực Hàm Võ,
thuộc thành phố Sài Gòn sao?".
"Đúng rồi".
Cô gái gật đầu, lúc này tôi mới nhìn kỹ hơn, thì ra cô ta chính là y tá của
bệnh viện y Dạ Nguyệt.
Nhưng mà nếu nói như vậy, thì chẳng phải tôi đã trở lại hiện tại nơi mình
sinh sống rồi sao? Và đồng nghĩa với việc những chuyện liên quan tới quỷ
sông kia, chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém.
"Tôi bị gì vậy?".
Tôi khe khẽ hỏi, cũng bởi vì tôi muốn xác định mọi chuyện rốt cuộc là
sao?.
Cô ta mỉm cười, đáp "Cậu bị tai nạn xe, rồi được đội trưởng cảnh sát khu
vực Hàm Võ đưa vào đây".
"Đội trưởng cảnh sát sao?".
Nghe lời nói có phần khó hiểu của tôi, cô ta liền gật đầu, trả lời "Đúng,
ảnh còn ở bên ngoài hay để tôi kêu vô".