ÁN MẠNG THÔN TRINH PHỤ - Trang 137

Nói rồi cô ta đi ra ngoài, bỏ lại tôi ngu ngốc ngồi dõi theo bóng lưng cô

ta đang khuất dần sao cánh cửa.

Một vài phút sau, tiếng bước chân của ai đó vang lên rất đều, thân ảnh

của một chàng trai cao ráo đang dần xuất hiện hiện.

"Cậu ổn chứ?".
Vừa thấy tôi, hắn đã lên tiếng hỏi. Cái người này, từ bộ dạng cho tới

giọng nói đều rất giống một người. Tôi vô thức thì thầm gọi.

"Trần Tiến Khoa".
HẾT