Tâm Ma mắt thấy Đặng Phong biến mất trong khoảnh khắc, sắc mặt liền
trở nên tối dần.
"Lại chốn tránh sao?".
Tiếng của Tâm Ma còn chưa dứt, thì một bàn tay mang sức lực khổng lồ
đánh thẳng vào sau lưng hắn, khiến thâm thể của hắn nhất thời bay lên cao,
rồi rớt xuống giữa đền.
Chỉ là trong khoảnh khắc, Tâm Ma lại hóa làn khói đen biến mất, chứng
kiến cảnh tượng này tôi vô thức cảm thấy có chuyện không ổn sắp diễn ra.
Nhưng còn chưa hiểu chuyện gì, thì cái thần án ở gần đó bay thẳng lên, rồi
ngắm Đặng Phong mà tiến tới.
Đặng Phong nhất thời không để ý, liền bị cái thần án đâm vào người, một
tia máu chảy ra từ khiến miệng.
Thân thể có chút không ổn, cùng lúc này một cỗ sức lực quái dị nâng cơ
thể tôi lên, mặc dù tôi đã cố gắng dẫy dụa, nhưng lại không thể thắng được,
nó đẩy tôi lên rồi hướng thẳng Đặng Phong mà ném tới.
Do không kịp phản ứng, Đặng Phong đã bị tôi té lên người, may thay do
hắn chỉ là một hồn phách nên tôi lại là người bị thương nặng nhất. Xương
cả người dường như gãy hết, cơ hồ không thể cử động được.
Đặng Phong dùng sức kéo tôi đứng dậy, rồi lo lắng hỏi tôi có sao không,
tôi lắc đầu đáp "Không nặng lắm, chỉ là nhất thời không cử động linh hoạt
được thôi".
"Tôi nghĩ kỳ này Tâm Ma muốn một lần tiêu diệt cả hai tụi mình rồi".
Đăng Phong lên tiếng, âm thanh có chút hoảng loạn, nhưng những lời
của cậu ta nói hoàn toàn chính xác, Tâm Ma dồn tôi và Đặng Phong vào
một chỗ nhất định là vì muốn tiêu diệt cả hai, mục đích khiến cho nghi lễ
phong ấn quỷ sông và hắn không thể diễn ra được.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì Đặng Phong đã bày ra tư thế phòng thủ,
mắt của cậu ta quan sát xung quanh một cách kỹ lưỡng, nhằm có thể xác
định được vị trí của Tâm Ma.
"Mày tìm tao sao?".