phải nó là linh miêu sao? Tại sao vô duyên vô cớ lại tấn công người khác?
"Hắc miêu! Mau tấn công luôn thằng nhóc đó cho ta".
Một thanh âm lạnh lẽo vang vọng, nghe mà lạnh cả xương sống lưng.
Con mèo nghe thấy mệnh lệnh, thì ngay lập tức nhào về phía tôi, lão Phan
đứng ở bên cạnh liền đẩy tôi ra một bên.
Cú đẩy tuy không mạnh, nhưng khiến cho tôi té xuống đất, cũng vì vậy
mà cú tấn công của con mèo đen không thành.
Nó đưa đôi mắt kinh dị nhìn chằm chằm vào tôi, rồi nhào về phía tôi.
"Phằng".
Tiếng súng vang lên, tôi quay sang thì nhìn thấy Trần Tiến Khoa vội
vàng chạy tới đỡ tôi đứng dậy.
Viên đạn nhắm tới con mèo đen, nhưng kỳ dị thay, nó đã né tránh được,
hiện tại đang đứng cách xa tụi tôi vài mét, và đang quan sát nhất cử nhất
động của tụi tôi.
"Cậu có sao không?".
Trần Tiến Khoa hỏi, tôi vội lắc đầu, đáp "Tôi không sao, nhưng mà lão
Phan có vẻ không ổn".
Vết thương do linh miêu cào liên tục chảy máu, tôi không biết do lão
Phan đã già nên máu đong chậm, hay là đây là linh lực của linh miêu gây
ra.
"Ta vẫn ổn, chỉ có điều hiện tại không thể thi chuyển chú thuật, coi tình
hình này, thì lành ít dữ nhiều rồi".
Lão Phan vừa nói, vừa xé một mảnh vải trên bộ bà ba ra băng bó vết
thương. Những lời ổng nói rất chính xác, tụi tôi lúc này như trứng chọi với
đá vậy.
"Phằng".
Trần Tiến Khoa lại tiếp tục bắn một phát đạn nữa, hắn quay sang tôi và
lão Phan, lớn tiếng nói "Cho dù là có chết đi chăng nữa, tôi cũng phải chiến
đấu tới cùng".