Đợi đến Cesare buông tha nàng, Diệp Huyên hoa huyệt đã bị làm đến
sung huyết. Bắp đùi bỏ bừng từng mảng, hoa môi nóng bừng đau đớn. Diệp
Huyên đến cả khí lực đứng lên cũng không có, bơi vì thời gian dài kêu khó
rên rỉ, cổ họng cũng nói không ra tiếng. hai khỏa núm vú đỏ au vẫn luôn
đứng thẳng, cho dù không có ngón tay nam nhân vuốt ve, núm vú cũng
không thể mềm xuống. Diệp Huyên chỉ có thể nằm trên giường, lấy lý do
thân thể không khỏe, hủy bỏ hết tất cả hoạt động. nàng ngay cả quần áo
cũng không mặc, nhưng khi vải vóc mỏng manh đụng tới kiều khu rải đầy
dấu hôn cùng dấu tay cũng khiến nàng đau đến phát run.
Đại khái là cảm thấy bản thân quá đáng, mấy ngày kế tiếp, anh trai
không bằng cầm thú lại không động chân động tay. Khó có được nữa là hắn
mỗi đêm đều đến tẩm cung Diệp Huyên, nhưng chỉ ôm nàng vào ngực, có
đôi khi còn hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Cho nên, tuy rằng nàng xém
chút bị giết chết trên giường, Diệp Huyên vẫn cảm thấy thật đáng giá. Có
thể khiến nam nhân lãnh khốc này toát ra một chút nhu tình, quả thật là
khó khăn lắm mới đạt được.
Nhưng mà sau khi nhìn thấy Rey, tâm tình tốt đẹp của Diệp Huyên liền
bay mất. nàng không chán ghét Rey, nhưng hắn là vị hôn phu của nàng. Vì
không để Cesare hiểu lầm, Diệp Huyên hận không thể cách Rey càng xa
càng tốt. Nhưng hoàng gia lại an bày buộc nàng mỗi ngày phải ở chung với
rey một lát, lấy lý do là để nàng đối với vị hôn phu này không quá xa lạ.
Diệp Huyên không biết quyết định này Cesare có biết hay không nhưng để
bảo đảm, Diệp Huyên phải nhanh chóng đuổi Rey đi.
“Cám ơn ngài quan tâm, ta đã tốt hơn nhiều lắm.” Nàng ôn nhu cưới nói,
“Luôn không thể khoản đãi điện hạ thật tốt, là lỗi của ta.” Không mặn
không nhạt trò chuyện như vậy tuy Rey rất muốn tiến thêm một bước để
tìm hiểu vị hôn thê nhưng không biết phải làm sao. Thái độ thiếu nữ dè dặt
mà cao nhã, lộ ra ý tứ cự tuyệt nhàn nhạt. Rey cảm thấy ảm đạm, nhưng