hắn luyến tiếc cứ rời đi như vậy, liền làm bộ không nhìn ra ý tứ tiến khách
của nàng, coi như không có chuyện gì tiếp tục trò chuyện.
Trong hành lang, Cesare mang người hầu đi tới. hắn hôm nay không mặc
quân trang, nhưng vẫn mặc áo quần màu đen, trên lễ phục dùng chỉ bạc
thêu hoa văn chìm tinh xảo, khiến vẻ đẹp của nam nhân càng thêm quý khí
lại có phần cấm dục. Lúc đi ngang qua phòng khách, hắn bỗng nhiên dừng
lại, hướng thủ vệ bên ngoài cửa hỏi: “Nữ hoàng cùng Rey vương tử đang ở
bên trong?” Diệp Huyên đoán không sai, Cesare quả thật biết nàng mỗi
ngày phải ở chung với Rey vương tử. nhưng Diệp Huyên căn bản không thể
nghĩ tới, mệnh lệnh này là do Cesare hạ xuống.
Lúc đầu, Cesare làm vậy là muốn Margaret đừng quá dính bản thân, khi
biết Rey định đến Phỉ Lãnh Thúy, hắn liền bảo một đại thần lập ra quy củ
này, liền đem chuyện này ném ra sau đầu. nhưng không biết vì sao, mỗi khi
nghĩ đến cảnh tượng thiếu nữ xinh đẹp cùng vị hôn phu trên danh nghĩa của
nàng vui vẻ trò chuyện, Cesare lại cảm thấy phiền chán. “Bọn họ ở cùng
nhau bao lâu rồi?” Hắn lạnh giọng hỏi. Nghe được thủ vệ kính cẩn trả lời,
Cesare kìm lòng không được mà nhíu mày, đã lâu như vậy. lily cùng rey
chưa bao giờ gặp mặt, tìm đâu ra nhiều lời muốn nói vậy?
Hắn quyết định không để ý đến chuyện này, nhưng vừa đi được vài bước,
hắn lại bất giác ngừng lại. “Công tước đại nhân?” Người hầu có chút nghi
hoặc. Nam nhân xoay người, bước chân vững vàng, nhưng mang theo một
tia vội vàng xao động mà chính hắn cũng không nhận ra. Tay đặt lên cửa
phòng khách định gõ cửa thì cánh cửa liền bị mở ra từ bên trong. Thị nữ
kinh ngạc nhìn Cesare, mà ánh mắt Cesare cũng dừng lại trên người thiếu
nữ ngồi bên cửa sổ. thiếu niên tóc vàng anh tuấn, quỳ một chân xuống,
nâng bàn tay mềm mại của thiếu nữ lên, nhẹ nhàng in lên mu bàn tay của
nàng một nụ hôn: “Nữ hoàng, mong ngài sớm khỏe lại, ta cáo từ.”
Hôn tay là lễ tiết cơ bản nhất của giới quý tộc, trước đó, không biết đã có
bao nhiêu nam nhân thực hiện lễ tiết này với nàng, nhưng một màn trước