hoàng có muốn vào trong doanh trại nhìn một chút.” Diệp Huyên khẽ
buông lỏng cơ thể, thành công.
Đi theo Cesare, nàng xuống xe ngựa, bắt đầu tuần tra trong doanh trại.
Theo sau hai người là một cái đuôi thật dài, Diệp Huyên không tìm thấy cơ
hội thực hiện kế hoạch câu dẫn của bản thân. Lại nhìn sang Cesare, khóe
mắt, đuôi lông mày của nam nhân vẫn bình tĩnh như cũ. Tuy rằng đáp lại
khiêu khích của Diệp Huyên, nhưng hắn bây giờ lại giống như không hiểu
rõ ý tứ của nàng, đừng nói đến bộ dạng nôn nóng, hắn ngay cả một chút dị
trạng cũng không có. Diệp Huyên không khỏi tức giận, nàng là người có
tính tình quật cường, tuy rằng yêu Cesare đến phát điên, từ trong xương tủy
vẫn cao quý, kiêu ngạo như trước, làm sao có thể chịu được loại tình huống
này. Hạ thấp bản thân, lại nhận được sự đáp lại lãnh đạm, Diệp Huyên
trong lòng oán hận, dứt khoát liền không ép buộc bản thân đi câu dẫn này
nọ nữa.
Nàng buông tha chuyện này, trong lòng cũng buông lỏng, lại thêm trong
doạn trại quá nhàm chán, liền thản nhiên nói: “sắc trời cũng không sớm,
Gattuso, nhanh chóng nhổ trại đi.”
Gattuso? Mi tâm Cesare nhảy dựng, hắn bất động thanh sắc: “Nữ hoàng
đi đường xóc nảy, không bằng trước hết tới doanh trướng nghỉ tạm một lát,
hạ thần lại hộ tống ngài về thành.” Diệp Huyên cũng cảm thấy hơi mệt, vì
thế lại dẫn một đống người hướng về phía trung tâm doanh trại. Trướng này
cũng không tính là lớn, toàn bộ người hầu đều đứng bên ngoài, Annie lại bị
sai đi chuẩn bị trà cho Diệp Huyên, nàng nhàm chán nhìn bản đồ hành quân
treo trong trướng, liền bị một khối thân hình nóng như lửa ôm lấy. Cesare
cắn vành tai thiếu nữ, hơi thở nóng rực phun vào trong tai nàng: “Gattuso?”
Giọng nói thiếu nữ tuy mềm nhẹ nhưng lộ ra vài phần lãnh đạm: “Ở
trước mặt người khác, ta tất nhiên không muốn công tước đại nhân bị người
khác bàn tán.” Vừa dứt lời, Diệp Huyên liền cảm thấy không ổn. quả nhiên,
nàng thấy hạ thân chợt lạnh, xoẹt một tiếng, váy của nàng bị Cesare xé