rách. Diệp Huyên quá sợ hãi, vội vàng đem tay che lại hạ thân, Cesare bắt
lấy tay nàng, đem tay nàng bắt chéo sau lưng, nắm chặt eo nhỏ đang không
ngừng vặn vẹo của nàng, nhấc lên, liền lộ ra hai phiến mông mượt mà,
trắng như tuyết của Diệp Huyên.
“Ngươi buông ta ra!” Thiếu nữ gấp đến độ cả mặt đỏ bừng, nàng đang
đứng ngay chính giữa đại trướng, tuyết đồn đối diện với trướng mành. Vừa
ròi khi Annie ra ngoài, trướng mành kia vẫn chưa kéo xuống hết, chỉ cần có
cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, người bên ngoài có thể nhìn thấy một thiếu nữ
thân dưới lõa lồ, tư thế đứng cực kỳ hổ thẹn. “Ta?” Cesare cười cười, một
tay duỗi đến trong vạt áo Diệp Huyên, hung hăng vuốt ve nhũ thịt trước
ngực nàng, “Ta là ai?” Không đợi Diệp Huyên trả lời, hắn phát một cái lên
mông Diệp Huyên, âm thanh thanh thúy, “Tiểu tao hóa, vừa rồi còn ở trước
mặt người khác câu dẫn anh trai, hiện tại bày ra bộ dạng trinh tiết liệt nữ,
ngươi cho là ta không biết nơi này của ngươi có bao nhiêu tao?” Hắn nói
xong, cách vải vóc va chạm khe hở hẹp giữa hai chân thiếu nữ, từ chỗ đó
lui ra, ngay trên hạ thân Cesare cùng tiểu huyệt Diệp Huyên lôi ra một đoạn
chỉ bạc.
“Chậc.” Tiếng cười Cesare tràn ngập mỉa mai, “Quả nhiên đã ẩm, nói
cho anh trai biết, có phải từ lúc ngồi trong xe ngựa tiểu huyệt liền bắt đầu
ngứa?” Thấy Diệp Huyên cắn môi không đáp, hắn hung hăng nhéo lên đầu
vú đã sưng lên, đầu lưỡi ở trong vành tai nàng liếm mút, “Không nói
chuyện?” trong lòng Diệp Huyên đột nhiên căng thẳng, sau đó, liền cảm
thấy một ngón tay đặt lên cúc huyệt bản thân.