càng sâu. Diệp Huyên cuối cùng nhịn không được ủy khuất cùng thương
tâm ô ô khóc lớn. Trong động tác của Cesare, không có chút thương tiếc
nàng. Nàng hạ mình cầu xin hắn thương xót, hắn cũng không chút dịu
dàng. Diệp Huyên nghĩ, nàng khóc không phải vì đau đớn trên thân thể mà
là trái tim nàng đang bị giày xéo. Nàng đã từng ngây thơ cho rằng Cesare
có chút yêu nàng, dù sao bọn họ cũng từng có một quãng thời gian ôn nhu.
Nhưng vì bản thân không chịu phụ họa theo ý của Cesare, hai người liền
bước đến tình thế ngày hôm nay.
Chẳng lẽ bản thân đã lựa chọn sai? Đó rõ ràng là một sinh mạng, Diệp
Huyên không thể giống như Cesare lãnh khốc vô tình nhìn Rey bị giết. bọn
họ dù sao cũng là hai loại người khác nhau, Diệp Huyên lần đầu tiên hiểu
được. Anh trai lãnh khốc của nàng tâm nghi ngờ rất nặng, có lẽ, hắn vĩnh
viễn cũng không thể động lòng. Ngón tay Cesare không ngừng xâm nhập,
bên tai âm thanh nức nở khiến hắn tâm phiền ý loạn. Theo sườn mặt xinh
đẹp của thiếu nữ, nước mắt rơi xuống như mưa. Không biết vì sao, nhìn
thấy em gái khóc, Cesare lại cảm thấy hối hận.
Không nên như vậy, Cesare tự nhủ, hắn không cần phải thương hại cô
gái này, hắn căn bản không cần thiết thương hại loại cảm xúc yếu đuối này.
Nhưng bất tri bất giác, hắn vẫn dừng động tác lại. Đem ngón tay rút ra,
Cesare thậm chí còn có chút dè dặt, cẩn trọng, sợ bản thân làm nàng đau
thêm. “Đừng khóc.” Hắn lãnh đạm nói, “Ngươi bày ra bộ dạng đáng
thương này cho ai xem, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ thương tiếc ngươi?”
Trong phút chốc Diệp Huyên bùng nổ, không biết lấy từ đâu ra khí lực,
nàng hung hăng đẩy Cesare ra: “Đúng, lúc trước mắt ta bị mù, cho rằng tim
ngươi cho dù có là tảng đá, cũng sẽ có ngày mềm xuống.” Ánh mắt thiếu
nữ sáng rực kinh người, váy áo hoa lệ bị nam nhân xe rách, tóc dài rối tung
xõa xuống dưới. Trong tình cảnh chật vật như vậy, lại toát ra một cỗ cương
liệt, “Không nghĩ tới a…” Nàng lộ ra một nụ cười chưa bao giờ có lạnh lẽo,
mỉa mai, “Ngươi thực ra không có tim.”