Nơi này là nhà của Cesare, sau đêm tân hôn đó, hắn ôm em gái đã mê
man bất tỉnh rời khỏi hoàng cung, đem Diệp Huyên nhốt ở đây. Tất cả mọi
người đều cho rằng nữ hoàng bị bệnh liệt giường, lại không biết rằng nàng
đã bị anh trai độc chiếm. Trong lúc đang mê man, Diệp Huyên nghe thấy
tiếng ổ khóa chuyển động, nàng mở to mắt, quả nhiên thân ảnh cao lớn
quen thuộc kia liền xuất hiện trong tầm mắt. “Anh trai.” Thiếu nữ nhu
nhược gọi, lười biếng đứng dậy, dây xích trên chân nàng phát ra âm thanh
đinh đinh leng keng giòn vang, theo bước chân nàng, dây xích chậm rãi kéo
lên trên mặt đất. “Ngươi đã về rồi.” Diệp Huyên ôm lấy thắt lưng Cesare,
cả thân thể trần trụi đều dán lên người hắn. nàng giống như một chú mèo
con đang làm nũng cọ cọ trước ngực Cesare, rất nhanh liền cảm giác được
nơi khố hạ nam nhân căn nóng thiếc đã đứng thẳng.