Mỗi khi Cesare có công vụ cần ra ngoài xử lý, hắn sẽ dùng giả dương vật
nhét vào hoa huyệt Diệp Huyên, không được hắn cho phép, Diệp Huyên
không thể tự mình đùa giỡn bản thân. Lúc thân thể ngứa ngáy khó chịu,
nàng chỉ có thể kẹp chặt hai chân, bắp đùi không ngừng cọ xát vào nhau,
tưởng tượng thịt heo bổng của anh trai đang cắm trong tiểu huyệt mình trừu
sáp, cứ vậy mà cao trào. Từ khi bị nhốt trong nhàn giam tinh xảo này, Diệp
Huyên không biết thời gian trôi qua, cũng không biết thế cục đã biến đổi
như thế nào. Trong cuộc sống của nàng chỉ có anh trai, nàng hết thảy thuận
theo Cesare, mặc kệ là tra tấn hay khoái cảm, đều khiến Diệp Huyên si mê
không dứt.
Nàng nghĩ, bản thân đã triệt để trầm luân, tựa như Cesare cũng trầm luân
trong ái dục mơ mộng. Có lẽ hắn thoạt nhìn vẫn tự chủ như trước, nhưng
Cesare kỳ thực không có ý thức được, hắn không rời xa nàng, giống như
nàng không rời xa hắn. Ngay tại lúc mà Rey bị giết chết, cảnh báo của hệ
thống đột nhiên vang lên bên tai Diệp Huyên: “Cảnh báo! Cảnh báo! Mục
tiêu công lược đã bị hắc hóa, thay đổi nhiệm vụ công lược. Thí sinh có thể
giải trừ tình trạng hắc hóa trên người đối tượng nhiệm vụ có thể thành
công.” Diệp Huyên căn bản không quan tâm chuyện này, hắc hòa thì hắc
hóa đi, chỉ cần anh trai yêu nàng là đủ rồi. Có lẽ tình yêu là cánh cửa dẫn
đến địa ngục, không sao cả, chúng ta liền cùng nhau xuống địa ngục đi.
“A!” Nàng thét chói tai, cuối cùng cũng đạt tới cao trào lần thứ ba. Dưới
ánh mắt mong mỏi của Diệp Huyên, Cesare chậm rãi đi tới, hắn cởi bỏ thắt
lưng, lấy căn cự vật đỏ đậm đã bừng bừng nảy lên. “Anh trai…” Diệp
Huyên vươn tay, bọn họ gắt gao ôm lấy nhau, mà côn thịt của Cesare cũng
cắm vào trong tiểu huyệt của nàng, đỉnh thẳng vào tận hoa tâm, “A, đi
vào… Tuyệt quá… Anh trai đang ở bên trong ta…” “Lily đang ăn anh trai
a.” Cesare ôn nhu hôn Diệp Huyên, “Ăn luôn anh trai đi… Cả người của ta
đều cho ngươi…”