này vĩnh viễn vui vẻ tươi cười, cho dù phải buông tay. Hắn cúi đầu, ấn lên
môi Diệp Huyên một nụ hôn khẽ khàng: “Lily, ngươi yêu ta không?”
Không có ai trả lời, Cesare đứng lên, mặc xong quần áo, cuối cùng liếc
mắt nhìn thân ảnh trên giường một lần. Hắn biết, bản thân hắn sẽ không
bao giờ nghe được đáp án. Hồi lâu sau, Diệp Huyên từ trong giấc ngủ mơ
hồ tỉnh lại. Trên giường chỉ có mình nàng, trên drap giường còn lưu lại dấu
vết của Cesare, nhưng người đã đi mất. Diệp Huyên buồn bã vuốt khóe
mắt, không biết vì sao, nàng cảm thấy
nơi đó nóng rát đau đớn-dường như đã từng có một giọt nước mắt rơi
xuống đây, đánh thẳng vào trong lòng nàng.