Nàng chưa bao giờ thực sự nắm quyền, lúc đầu có gặp chút khó khăn, thế
nhưng sau này xử lý chính sự ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lấy thủ
đoạn sét đánh không kịp bưng tai ổn định đại cục trong triều, sau đó thực
sự đứng vững gót chân ở đây. Trong lúc này, chuyện mà nàng quan tâm
nhất cũng là chuyện chiến sự.
Buông xuống công văn trong tay, Diệp Huyên mệt mỏi day day mi tâm.
Annie đúng lúc này bưng trà bánh đến, thấy thế lo lắng hỏi: “Mệt mỏi sao?
Không bằng ngài nghỉ ngơi một chút?” “Không có việc gì?” Diệp Huyên
cười cười lắc đầu, ánh mắt không tự chủ lại nhìn về phía phong thư trên
bàn. Annie dừng một chút: “Hắn… Vẫn không đồng ý trở về sao?” “Hắn”
trong miệng Annie chính là Cesare.
Diệp Huyên ủng hộ phái chủ hòa, sau khi nắm giữ triều cục, nàng một
lần gửi đi mười phong thư, nội dung đều giống nhau như đúc, ra lệnh cho
công tước Valentino lập tức về kinh đô yết kiến nữ hoàng. Nhưng Cesare
lại không hề đọc chúng, mỗi lần gửi đi lại quay về nguyên trạng, ngay cả
niêm phong trên thư cũng không bị gỡ ra. Cùng lúc đó, lại có tin từ chiến
trường gửi về, đại quân do Cesare chỉ huy liên tiếp giành được thắng lợi.
Công tước Valentino dường như muốn liều chết, mỗi lần tấn công hắn đều
đi tiên phong. Trong thời gian ngắn ngủi ba tháng, hắn liên tục bị thương
mấy lần, có một lần thậm chí là trọng thương suýt mất mạng.
Thời điểm nhận được tin tức, Diệp Huyên đang tiếp kiến triều thần.
Nàng lung lay từ trên ghế đứng lên, muốn chạy xuống dưới lại bùm một
tiếng ngã xuống. Một giây kia, Diệp Huyên liền hiểu rõ rằng, nàng đến
cùng vẫn còn thương hắn. Phần tình yêu này đã xâm nhập đến tận xương
tủy, mặc dù nàng đã vô số lần tự nhắc nhở bản thân, Cesare là một người
không thích hợp để yêu, hắn nguyện ý buông tay, bản thân đúng ra nên dứt
khoát rời xa hắn mới phải. Cesare vì nàng mà tận lực trên chiến trường
không màng sống chết, Diệp Huyên làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn làm
vậy. Nếu trở lại bên người hắn, sống cuộc sống tra tấn lẫn nhau như trước