kia, thì Diệp Huyên vẫn đồng ý. Bởi vì nàng không thể không có hắn, một
giây cũng không thể.
Nhưng Cesare lại quyết tâm, mặc cho Diệp Huyên ở trong thư hết dụ dỗ,
đến đe dọa, rồi mềm giọng năn nỉ, hắn vẫn bất động. Diệp Huyên cười khổ
cầm lấy phong thư: “Chẳng lẽ ta phải đuổi tới tận trên chiến trường hắn
mới nguyện ý liếc mắt nhìn ta một cái?” Thái độ của Annie đối với Diệp
Huyên phức tạp vô cùng, ngoại trừ ít ỏi vài người tâm phúc của Cesare,
nàng là người duy nhất biết hai người này có quan hệ loạn luân. Annie
không thích Cesare, nhưng bạn thân của mình lại yêu sâu sắc nam nhân kia,
nàng cũng đành im lặng. Nhưng mà… cái nam nhân lãnh khốc vô tình kia
lúc đó lại không làm hại nàng, chỉ sai người lặng lẽ đem Annie đuổi về phủ
hầu tước Nederland.
Sau khi không chút lưu tình giết chết Rey, hắn mới ý thức được việc làm
này tổn thương đến Diệp Huyên
nhiều như thế nào. Cho nên, dù hành động của Annie có triệt để chọc
giận hắn, nhưng hắn vẫn nhẫn nại, không giết nàng. “Vì sao khi đó hắn lại
gạt ngài?” Annie luôn cảm thấy không hiểu, nếu Cesare nói thật, Diệp
Huyên cũng sẽ không hiểu lầm hắn giết Annie, cũng sẽ không đoạn tuyệt
với hắn. Diệp Huyên lắc đầu, cũng không trả lời. Nàng (Diệp Huyên) nghĩ,
có lẽ hắn đã quyết định buông tay từ trước, chỉ mượn chuyện này khiến bản
thân hận hắn, rời xa hắn mà thôi. “Hắn kỳ thực là cái đồ ngốc…” Thiếu nữ
ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hắn ngốc ngếch yêu bản thân như vậy,
giống như một con nhím cả người đầy gai nhọn, khoác lên người bộ áo
giáp, nhưng trong tim lại mềm mại.
Một năm đã trôi qua, lúc này đã là cuối xuân, chiến tranh cuối cùng cũng
kết thúc. Đại quân mang về chiến lợi phẩm to lớn đại thắng khải hoàn, Diệp
Huyên trở thành nữ hoàng của Phỉ Lãnh Thúy cùng với một đất rộng lớn
của Á Lý Nam An. Nàng cầm quyền trượng trong tay, ở trong giáo đường
Sophia đội lên chiếc vương miện mới lộng lẫy. Lúc đại quân vào thành, đội