kỹ sĩ đi tiên phong, đại tướng công tước Valentino đi đầu lúc này lại không
tự chủ được mà ngẩn người, hắn nhìn thiếu nữ xinh đẹp lúc này đang ngồi
ở trên cao, nàng mặc lễ phục quý giá xa hoa, giáo chúng cùng vệ binh đứng
thành hai hàng bên cạnh nàng, nàng giống như một con thiên nga cao quý,
tao nhã bước xuống tầng bậc thềm, hướng bản thân đi tới.
Như có một lực lượng vô hình sai khiến Cesare xoay người xuống ngựa,
trên ngã tư đường người người tấp nập, trong không gian tràn ngập tiếng
reo hò đonh tai nhức óc, hắn càng chạy càng nhanh, cách Diệp Huyên càng
ngày càng gần. Đột nhiên, Diệp Huyên nhấc lên làn váy. Nhóm nữ quan
kinh hoàng hô lên, Diệp Huyên vứt xuống quyền trượng hướng Cesare mà
chạy tới. Váy nàng giống như đóa hoa không ngừng bay trong gió, tóc nàng
cũng bị gió thổi tung. Leng keng, leng keng tiếng chuông từ trong giáo
đường vang lên. Đàn bồ câu xào xạc bay lên, giữa ánh nắng rực rỡ, nàng
giống như đã tìm về thứ quý giá nhất trên đời, gắt gao ôm lấy Cesare.
“Ngươi có yêu ta không?”
Đây là câu hỏi mà Diệp Huyên chưa bao giờ nói ra, mặc dù nàng đã từng
vô số lần trả lời Cesare câu hỏi tương tự. Cesare nhìn nàng, bờ môi của hắn
giật giật. Dưới cái nhìn bất an của Diệp Huyên, nam nhân này thế nhưng lại
đỏ mặt. “Ta yêu… ngươi.” Hắn gian nan nói ra ba từ này, hắn vốn tưởng
rằng đời này sẽ không bao giờ nói ra được những lời này. “Ta cũng yêu
ngươi.” Diệp Huyên kiễng mũi chân, dưới con mắt của vô số người, hôn
lên môi Cesare.