Mỗi lần hồi tưởng đến thời gian này, Diệp Huyên đều đau lòng không
thôi, đứa nhỏ này làm thế nào mà sống được. Tiểu hài tử tầm tuổi như hắn,
vốn nên không lo không nghĩ, vui vẻ chơi đùa không chút cố kỵ, mà hắn lại
không dám nói nhiều thêm một câu. Trước khi Diệp Huyên tiến cung đã
nghe tổ phụ nói qua, trong nhà không có ý tứ nâng đỡ Tiêu Diệp. Nhưng
nhìn hắn nhu thuận nghe lời, biến hắn thành bia ngắm làm người khác rối
loạn cũng rất tốt.
Hắn cứ như vậy trở thành bia ngắm suốt bốn năm, bốn năm sau, Hiếu
Thành hoàng hậu hoăng thệ.
Đối với Tiêu Diệp mà nói, việc Hiếu Thành chết cũng không tạo cho hắn
quá nhiều xúc động. Hắn đã từng cảm kích Hiếu Thành, nhưng phần cảm
kịch này đã bị những năm tháng sống trong ám toán suốt ngày mài mòn đến
độ hầu như không còn gì. Hiếu Thành nhận hắn làm con nuôi, thực ra so
với nuôi mèo nuôi chó cũng không khác biệt lắm. Khi nhớ tới thì triệu tới
nhìn một chút, khi không nhớ thì quăng sang một bên không quan tâm. Về
phần thay Tiêu Diệp che gió chắn mưa, lại là chuyện nghĩ cũng không cần
nghĩ.
Tân hoàng hậu vào cung, Tiêu Diệp có lẽ sẽ chuyển khỏi Thanh Lương
điện. Tiêu Diệp biết bản thân là đứa trẻ không được người khác yêu thích,
cung tì trong Thanh Lương điện thường nghị luận sau lưng hắn: “Cửu lang
tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt thoạt nhìn giống quái nhân.”
Như vậy cũng tốt, trở về nơi mình thuộc về, sống một cuộc đời bình thản
như nước. Tốt xấu gì hắn cũng là hoàng tử, sẽ không sợ giống như dân
thường bị đói chết.
Năm thứ năm, Diệp thị Tuyên thành Diệp Huyên nhập chủ trung cung,
trở thành hoàng hậu đời thứ hai của Cảnh Tông.