Vào ngày đó, cả Đại Minh cung đều ngập tràn hương vị vui mừng, mỗi
người đều có tâm tư riêng của mình, nhưng đều không có ngoại lệ, trên mặt
đều bày ra vẻ tươi cười thoạt nhìn chân thành tha thiết. Tiêu Diệp không
muốn làm người khác chướng mắt, sau yến tiệc, liền nhanh chóng trở về
tẩm điện của mình. Chỉ là lăn qua lộn lại đến tận canh ba vẫn không thấy
buồn ngủ. Hắn bèn mặc thêm quần áo, nhấc chân bước ra ngoài.
Lúc này đang là giữa hè, đêm mát như nước, trên trời sao sáng lấp lánh.
Tiêu Diệp đi đến chỗ mình thường ngồi, lại phát hiện nơi đó đã có người
ngồi trước.
Mái tóc đen dài của thiếu nữ xõa tung xuống dưới, lễ phục cửu phượng
ngũ sắc vẫn chưa cởi ra, dưới ánh trăng càng thêm chói mắt. Thân thể Tiêu
Diệp cứng đờ, hắn biết, đó là tân hoàng hậu.
Cảm giác được phía sau lưng có người, Diệp Huyên quay đầu lại. Nhìn
tiểu nam hài quần áo lộn xộn, búi tóc trên đầu cũng có chút rối loạn, hiển
nhiên là mới từ trên giường đi xuống. “Cửu lang?” nàng khẽ cười, thanh
âm nhu hòa, dễ nghe, “Không ngủ được hay sao?”
Tiêu Diệp không biết vì sao, chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Diệp Huyên
hướng hắn vẫy vẫy tay, hắn liền không tự chủ được mà bước tới. “Nương
nương.” Hắn mở miệng có phần câu nệ, dường như nụ cười ôn nhu của
thiếu nữ khiến hắn xúc động, trong lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.
Diệp Huyên sờ đầu hắn, cảm xúc mềm nhẹ chợt lóe lên, khiến Tiêu Diệp
có chút thất thần, đến khi tỉnh lại đã thấy Diệp Huyên cầm tay mình.
“Chúng ta cùng nhau đi ngắm sao đi.” Thiếu nữ nghiêng đầu, cười khẽ
hướng hắn nháy mắt.
“Vâng.” Tiêu Diệp thấp giọng đáp lại, lại cảm thấy như vậy không tốt
lắm, hắn lại gật đầu đáp lời rõ ràng, “Vâng!”