trắng bệch. “Cầm thú...” Nàng chỉ có thể cắn chặt răng, “Ngươi là cầm thú
không hiểu đạo lý luân thường.”
Tiêu Diệp cười lạnh đem Diệp Huyên đặt lên giường, hắn túm lấy hai
chân nàng tách ra, xoay người khóa ngồi trên người Diệp Huyên. Nhũ
phong cao ngất bị hắn dùng hai chân Diệp Huyên đè lại, đem thân thể nàng
ép buộc thành độ cong không thể tưởng tượng được, cả người bị hắn đè
nặng lên. “Nhìn cho rõ xem cầm thú làm ngươi như thế nào, mẫu hậu.”
Tiêu Diệp lại đem côn thịt sáp vào, hắn chậm rãi mà nặng nề đâm vào, mỗi
lầm đâm vào đều đỉnh đến hoa tâm mềm mại của Diệp Huyên.
Cằm Diệp Huyên bị hắn giữ chặt, bị đứa con mà mình nuôi dạy ép buộc
nhìn một màn gian dâm hương diễm. Phấn nộn huyệt khẩu bị Tiêu Diệp sáp
thành đỏ au như hoa hồng, dưới dáng nam nhân không ngừng chuyển động,
mỗi một lần trầm xuống đều như ngồi lên hoa hộ nữ nhân. Huyệt khẩu bị
một căn dương vật đỏ đậm dữ tợn không ngừng tiến tiến xuất xuất banh
rộng, trên thân dương vật nổi đầy gân xanh, dâm thủy cùng tiền tinh hòa
vào nhau, đem toàn thân cây gậy thô to đó thấm ướt. Dưới gốc dương vật
hai khỏa túi thịt lông cũng đồng dạng ướt sũng, hoa dịch vẩy ra cũng thấm
ướt lông mao đen sì của Tiêu Diệp, hình ảnh vô cùng dâm mỹ.
“Đẹp mắt sao, mẫu hậu, cây gậy của Cửu lang lớn hay không lớn, làm
ngươi có thoải mái không...” Tiêu Diệp cắn cắn hai khỏa núm vú yêu kiều,
ở trên ngực Diệp Huyên lưu lại vết nước, “Ta biết ngươi đang rất thoải mái,
chảy nhiều nước như vậy... Tiểu tao huyệt giáp nhanh như vậy, muốn cây
gậy lớn của Cửu lang sáp vào, sáp mẫu hậu thật thoải mái đúng không?”
Lời nói trong miệng Tiêu Diệp càng ngày càng hạ lưu, động tác trừu sáp
của hắn cũng càng lúc càng tàn nhẫn. Trong hoa kính cảm giác đau đớn
khiến Diệp Huyên như chết lặng, Diệp Huyên cảm giác được có chút gì đó
nóng nóng chảy ra, nàng biết đó không phải là dâm thủy phun ra khi động
tình mà là máu.