ĂN THỊT CHI LỮ (CUỘC HÀNH TRÌNH ĂN THỊT) - Trang 215

Diệp Huyên vẫn chưa ngủ, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, nàng

buông cuốn sách trong tay ra: “Ngươi đã đến rồi.” Hai người đều là người
thông minh, Tiêu Diệp sẽ đến, Diệp Huyên cũng biết là Tiêu Diệp sẽ đến.
“Ngồi đi, Cửu lang.” Diệp Huyên rót cho hắn một ly trà, thấy Tiêu Diệp
muốn ôm bản thân, nàng cũng không có né tránh. Tùy ý để Tiêu Diệp đem
cằm gác lên vai mình, Diệp Huyên thản nhiên nói, “Cửu lang, ngươi còn
muốn làm quan gia sao?”

Tiêu Diệp ngẩng đầu, hắn cười cười: “Có phải hay không nếu tiếp tục

làm, sẽ không thể được ôm ngươi như vậy?”

Lửa giận trong lòng Diệp Huyên nhất thời bùng lên: “Ngươi đã biết, vì

sao còn muốn tiếp tục phạm lỗi. Hai chúng ta là không có khả năng, nếu
không muốn hãm sâu đến thân bại danh liệt, sau này không cần đến gặp
ta!”

“Ta không muốn.”

Diệp Huyên giật mình: “Cái gì?”

Tiêu Diệp nắm tay nàng, niết niết ngón tay tinh tế của nàng: “Ta nói ta

không muốn.” Hắn hôn lên tay Diệp Huyên, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ,
lại lộ ra mấy phần bướng bỉnh khó có thể làm trái, “Ta chỉ cần ngươi, còn
lại tất cả đều có thể không cần.”