không khỏi cười nhạt trong lòng, uổng phí nguyên thân đối với sư phụ yêu
đến chết đi sống lại, liền ngay cả tính cách Trương Diễn cũng chưa từng
thăm dò. Đối phó với loại hình mục tiêu này, ngàn vạn lần không thể dè
dặt, có chuyện phải nói thẳng ra, nếu không sẽ đem bản thân mình nghẹn
chết.
Nàng âm thầm tính toán lại kế hoạch đã vạch sẵn trong lòng, sau đó nhiệt
tình lớn tiếng gọi: “Sư phụ, ta mệt nhọc, người mau tới ngủ đi.”
Thanh âm mềm mại của tiểu cô nương không ngừng vang lên bên tai,
Trương Diễn đành phải buông sách: “Ngươi là cái quỷ nha đầu.”
Diệp Huyên hướng hắn bày ra ánh mắt xem thường, trong lúc lơ đãng,
quanh người lộ ra một cỗ mị thái khôn cùng. Trương Diễn không khỏi ngẩn
người, lại nhủ thầm chắc là bản thân hoa mắt, tiểu đồ nhi của mình còn cái
gì mà mình không hiểu đâu.
Hắn đã là Nguyên Anh chân quân, căn bản là không cần ngủ, nhưng
chính là đồ đệ muốn ngủ, hắn cũng chỉ đành liều mình bồi quân tử. Bên
người Diệp Huyên xuất hiện một cỗ thân thể ấm áp. Nhất thời, Diệp Huyên
ngửi thấy một cỗ mùi hương thanh nhã, trong mắt khẽ chuyển, liền thuận
thế núp vào trong lòng Trương Diễn. Không đợi Trương Diễn kịp phản
ứng, tay chân nàng đã gắt gao ôm lấy thân thể nam nhân nóng hừng hực.
“Sư phụ, người đã thật lâu không có ngủ cùng A Huyên.” Nàng nói vậy
là do trước kia, lúc nguyên thân sáu tuổi, bởi vì nhát gan sợ bóng tối, nên
thường ngủ cùng Trương Diễn. Khi nói chuyện, khuôn mặt mềm mại nhỏ
nhắn ở trong ngực Trương Diễn không ngừng cọ cọ: “Cũng đã thật lâu
người không có ôm A Huyên.”
Trương Diễn mặc một bộ trù sam màu trắng, trong lúc nàng cọ cọ, liền
đem cổ áo hắn cọ mở ra, lộ ra một mảng cơ ngực cường tráng. Diệp Huyên
làm ra vẻ ngây thơ không biết gì cả, đem khuôn mặt dán lên trên cơ ngực