Âm tinh ẩm nóng phun xuống, cả người Tiêu Diệp run lên, hai khỏa túi
thịt lộ ra bên ngoài cũng bị làm ướt. Túi tinh kịch liệt nảy lên, hắn kém chút
không nhịn được xúc động muốn bắn tinh, côn thịt bảo trì tư thế, ma sát
trong đào nguyên cốc của Diệp Huyên. “Nương nương…” Tiêu Diệp thở
hổn hển chờ cao triều mãnh liệt qua đi, hắn bắt lấy tay Diệp Huyên đặt lên
hai khỏa túi thịt ướt sũng, “Mau sờ sờ nó, cầu ngươi…”
Biết rõ cảm giác muốn động nhưng không thể động này rất dày vò,
nhưng Tiêu Diệp thật sự luyến tiếc rời đi cái miệng ẩm nóng nhỏ nhắn này.
Hắn hận không thể mỗi giây mỗi phút đều đem côn thịt tắc ở trong tiểu
huyệt của Diệp Huyên, tuy rằng không thể tận hứng khiến người ta rất khó
chịu nhưng ít nhất vẫn còn chút ngon ngọt khác.
Ví dụ như hiện tại, đem chuyện bản thân ở trên triều bị khinh bỉ giả bộ
đáng thương, Tiêu Diệp dễ dàng đem Diệp Huyên dụ dỗ lên đến trên
giường. hắn trước tiên đem cái miệng nhỏ nhắn phía trên của Diệp Huyên
trong trong ngoài ngoài ăn sạch một lần, lại dùng ngón tay đem cái miệng
nhỏ phía dưới đùa bỡn đến phun nước liên tục. Diệp Huyên không thể nào
là đối thủ của hắn, côn thịt Tiêu Diệp cọ qua cọ lại trên huyệt khẩu của
nàng liền khiến nàng vừa khóc ngâm vừa cao trào.
Khối thân thể mẫn cảm này khiến Tiêu Diệp yêu thích không muốn
buông tay, hắn yêu nhất là nhìn khuôn mặt Diệp Huyên đỏ hồng nhưng bộ
dáng vẫn quật cường. Hoặc là khi bị hắn trêu chọc nửa chừng, Diệp Huyên
cắn môi làm bộ không có chuyện gì, khuôn mặt muốn khóc mà không thể
khóc quả thật rất đáng thương. Đến cuối cùng thật sự không nhịn được, mới
dùng khuôn mặt đầy nước mắt của mình cầu Tiêu Diệp hung hăng làm
nàng.
Nữ nhân trên giường bày ra dáng vẻ vừa dè dặt vừa ngây ngô chọc người
trìu mến vô cùng. Tiêu Diệp thích nhất là nghe cái miệng nhỏ của nàng nói
ra những từ ngữ dâm đãng, nó giống như xuân dược mạnh nhất trên thế