gian, dụ dỗ hắn như một tên nghiện, một lần lại một lần dùng thủ đoạn càng
ngày càng hạ lưu đùa bỡn Diệp Huyên.
Lòng bản tay chạm lên túi thịt ướt sũng, Diệp Huyên giống như bị phỏng
hoảng hốt thu tay lại. Tiêu Diệp lại cứng rắn đem bàn tay nhỏ bé kéo trở về
xoa bóp, da thịt non mềm tiếp xúc với bề ngoài thô ráp, giống như có một
cọng lông chim vuốt qua, khiến Tiêu Diệp kìm không được mà hừ nhẹ.
Diệp Huyên đỏ mặt, chỉ đành tùy ý hắn cầm lấy tay mình vỗ về chơi đùa
hai túi thịt. Nàng biết Tiêu Diệp nhịn đến khó chịu, nghe nam nhân thở dốc
đầy khiêu gợi, nếu như vậy có thể khiến hắn thoải mái một chút, vậy…
cũng tốt lắm.
Chậm rãi, Tiêu Diệp buông lỏng tay ra. Diệp Huyên học theo động tác
của hắn đem túi thịt nắm trong lòng bàn tay xoa nắn. Cảm giác sờ lên hai
khỏa này vô cùng kỳ quái, có chút thô ráp, lại trơn trượt co dãn. Nàng cảm
thấy bản thân mình đại khái là điên rồi, thế nhưng thấy hai túi thịt to này có
chút đáng yêu.
Đây là địa phương yếu ớt nhất của nam nhân, nó nhu thuận nằm trong
tay Diệp Huyên, tùy ý Diệp Huyên chơi đùa. Mỗi khi vuốt ve đến chỗ mẫn
cảm của Tiêu Diệp, hắn sẽ không tự chủ được mà hừ một tiếng, động tác
liếm hôn trên người Diệp Huyên cũng triền miên hơn.
Diệp Huyên chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày bản thân lại cam tâm
tình nguyện vì một nam nhân làm ra hành động dâm đãng đến bậc này.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản là vì Tiêu Diệp muốn nàng làm như vậy,
mà nàng cũng muốn Tiêu Diệp vui vẻ, cũng thích nhìn vẻ mặt tràn ngập
tình dục cùng say mê trên mặt Tiêu Diệp.
Ngay tại lúc động tác của nàng ngày càng thuần thục, Tiêu Diệp rốt cuộc
không nín nhịn được. Côn thịt trong hoa kính không ngừng nảy lên, hai
khỏa túi thịt cũng ẩn ẩn nảy lên. Hắn thô lỗ đem côn thịt rút ra, nắm giữ
bổng thân thô to, cấp tốc chuyển động lên xuống.