khiến sau khi hoàng đế băng hà sẽ có nội loạn mà còn ảnh hưởng đến địa vị
của thiên tử khi còn tại vị. Nhưng lúc đó Tiêu Diệp lại nói, tay chân ly họa,
trong lòng hắn bi thương, không có tâm tư để ý mấy chuyện này. Việc này
cứ thứ kéo dài xuống, thoáng chốc đã ba năm qua đi. Cho dù là bi thương
có lớn đến đau bây giờ cũng nên nhạt đi rồi.
Tương Khác hạ quyết tâm, mặc kệ Tiêu Diệp là vì nguyên nhân gì mà
không muốn đại hôn, nhưng hắn không thể để thiên tử tiếp tục tùy hứng.
Không nói đến là vì Đại Dận, chỉ vì bản thân Tiêu Diệp, hắn cũng phải
khuyên nhủ thiên tử. Phải biết rằng, huynh đệ tỉ muội của quan gia có
không ít người không thành thật. Khó đảm bảo hoàn toàn bọn họ sẽ không
lấy chuyện con nối dòng ra mà chỉ trích Tiêu Diệp.
Vừa vặn sau buổi triều, Tiêu Diệp lưu lại một mình Tương Khác để bàn
chuyện, sau khi xử lý xong, Tiêu Diệp đang chờ Tương Khác lui ra ngoài,
lão đầu nhi lại chỉnh chỉnh quan phục, hành đại lễ quỳ rạp trên mặt đất: “Bệ
hạ, thần còn có một việc muốn bẩm tấu.”
Tiêu Diệp cảm thấy nghi hoặc, hắn vuốt cằm nói: “Tương tướng làm gì
thế, nói đi.”
Vẻ mặt Tương Khác nghiêm túc: “Bệ hạ đã đăng cơ gần ba năm, trung
cung đến nay vẫn vô chủ. Thần mỗi khi nhớ đến, trong lòng đều vô cùng lo
lắng…”
Tiêu Diệp vừa nghe hắn nhắc đến chuyện này, trong lòng cảm thấy
không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, chờ Tương Khác nói xong,
thản nhiên nói: “Trẫm đã biết chuyện này, nhưng hiện giờ chính sự bề bộn,
chuyện này để sau lại nói.”
“Bệ hạ.” Tương Khác thấy thái độ Tiêu Diệp qua loa, vội nói “Việc lập
hậu, là việc quốc đại sự.” Hắn nhận ra được Tiêu Diệp mất hứng nhưng
việc này không thể để lâu thêm nữa, liền hết lời khuyên can Tiêu Diệp. Chỉ