thấy sắc mặt Tiêu Diệp càng ngày càng đen, tay phải cầm cán bút như có
như không gõ lên mặt bàn, cốc cốc cốc, trong lòng Tương Khác không khỏi
lo sợ.
Đợi Tương Khác nói xong, âm thanh cốc cốc cốc cũng dừng lại. Tiêu
Diệp híp mắt, lạnh lùng nhìn Tương Khác đang quỳ gối phía dưới: “Việc
nhà của trẫm khanh cũng muốn quản?”
Tương Khác biết lúc này Tiêu Diệp đang giận dữ, nhưng hắn không thể
lùi bước, nhìn thẳng Tiêu Diệp dõng dạc nói: “Bệ hạ nói lời ấy là sai rồi, bệ
hạ là vua của một nước, bệ hạ lập hậu, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, bệ
hạ có con nối dòng, là chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc, sao gọi là
việc nhà được?”
Tiêu Diệp cười lạnh một tiếng, quăng ngòi bút xuống trước mặt hắn:
“Tương khanh nói thật hay, có phải hay không trẫm ngủ với nữ nhân nào,
dùng cái loại tư thế nào, các ngươi cũng cho rằng đó là chuyện liên quan
đến thiên hạ, các ngươi cũng muốn quản?”
Tương Khác sợ hãi: “Bệ hạ, oan uổng cho thần!”
Tiêu Diệp vung tay áo, xoay người bước đi.
Tương Khác bị ngữ khí kinh người của Tiêu Diệp tức đến ngã ngửa, hắn
đã là lão nhân, ôm ngực đứng một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, không
ngừng than thở. Quan gia đến cũng vẫn là thiếu niên, tính tính ương bướng
như vậy, chỉ sợ cho dù triều thần có hợp lực khuyên can cũng vô dụng. Hắn
không khỏi nghĩ tới thái hậu, quan gia cùng thái hậu tình cảm thâm hậu,
nếu thái hậu khuyên nhủ, có lẽ quan gia sẽ nghe lọt.